Chương 50: Một nghìn Hamlet

3.5K 162 6
                                    

Trong mắt một nghìn độc giả, liền có một nghìn Hamlet.

(Một)

Khu công nghiệp công nghệ cao của C thành nằm ở phía tây thành phố, khuôn viên xung quanh là các lĩnh vực thông tin điện tử, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực công nghệ cao quan trọng khác, không ít công ty học thuật kỹ thuật và sở nghiên cứu tọa lạc ở đây, trong đó bao gồm cả công ty AM.

Đêm giáng sinh, thời gian đã qua 0 giờ, Cố Nhất Trĩ cùng một đám đồng sự đi bộ đến bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà công ty, nhìn một lần liền thấy được Lâm Thâm đứng một mình tựa ở bên cạnh xe.

"Nhất Trĩ!" Lâm Thâm cũng nhìn thấy Cố Nhất Trĩ, kêu lên.

Cố Nhất Trĩ dừng bước.

Lâm Thâm nho nhã lễ độ: "Buổi tối không có việc gì, tới đây đi dạo một chút. Còn các ngươi?"

Cố Nhất Trĩ trả lời: "Công ty đặt một tầng trong nhà hàng, tổ chức một party đơn giản, vừa kết thúc."

"Oh." Lâm Thâm nhìn thoáng qua John đứng ở bên cạnh Cố Nhất Trĩ, nói với Cố Nhất Trĩ: "Có thể trò chuyện riêng vài câu hay không?"

Cố Nhất Trĩ quay đầu, mọi người đều có nhãn lực, nhao nhao tỏ vẻ muốn đi về trước. Trợ lý Tiểu Cách đứng tại chỗ chờ lão bản lên tiếng, John kéo Tiểu Cách qua, nói chúng ta chờ ngươi trên xe. Cố Nhất Trĩ gật gật đầu.

Tầng ngầm gara trống rỗng, gió đêm lạnh buốt thổi qua, Cố Nhất Trĩ hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Lên xe nói chuyện đi!"

"Không cần", Cố Nhất Trĩ nhìn thoáng về phía John, "Bọn họ còn đang chờ ta."

Lâm Thâm cau mày: "Ngươi uống bao nhiêu rượu?"

Mái tóc của Cố Nhất Trĩ rủ xuống ngang trán, nhìn thấy không rõ vẻ mặt lúc này: "Lâm tiên sinh, có phải ngươi đã quan tâm quá nhiều rồi không."

Lâm Thâm: "Nhất Trĩ, đừng tức giận với ta."

Cố Nhất Trĩ cảm thấy có chút buồn cười, cũng liền bật cười ra tiếng: "Ta tức giận? Ngươi cho rằng ta là một tiểu cô nương hai mươi tuổi sao?"

"Bây giờ ngươi đã trở về, ta cũng có khả năng mang đến hạnh phúc cho ngươi, vì sao không cho ta, cũng là cho bản thân ngươi, một cơ hội nữa để bắt đầu chứ?"

"Lâm tiên sinh, ta chỉ có thể nói, chuyện đó không có khả năng."

"Nhất Trĩ! Lẽ nào tình cảm nhiều năm như vậy giữa chúng ta nói chấm dứt liền chấm dứt sao? Trước kia chúng ta từng có khoảng thời gian rất vui vẻ không phải sao? Nếu như ngươi đã chịu trở về, chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn có ta, đúng hay không?"

"Ta không còn lời nào để nói nữa, càng không muốn tranh cãi với ngươi."

Cố Nhất Trĩ nói xong, xoay người muốn đi. Lâm Thâm tiến lên giữ chặt lấy nàng. Cách đó không xa, Tiểu Cách đang muốn xuống xe, John chắn lại cánh tay muốn mở cửa của nàng, lắc đầu.

"Ngươi muốn làm gì?!" Cố Nhất Trĩ tức giận, hất cánh tay của Lâm Thâm ra.

"Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Nếu như ngươi đối với ta không có cảm giác, vì sao lại đến nhà của Đường lão sư ăn cơm, lúc Đường sư mẫu hỏi chúng ta khi nào kết hôn, vì sao ngươi không phản bác?"

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ