Chương 31: Ta thích ngươi

5.6K 281 22
                                    

Sáng hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh, không khí, hương hoa, sương mai, cái gì cũng cảm thấy đặc biệt mới mẻ.

Hơn sáu giờ Lương Giác Quân liền rời giường, tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, đi đến cửa lớn, từ xa xa nhìn ra sân, Hạ Dịch Nặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, T-shirt màu trắng, quần ngắn màu vàng nhạt, dép flip flops, tóc tùy ý cột lên, một bộ dáng lười nhác nhàn nhã trong tia nắng ban mai và sương sớm, hơn nữa, còn đeo một bộ kính râm, đang...Bóc đậu tương.

Tâm tình Lương Giác Quân tốt đến cực điểm, đúng lúc Trần Điện Điện cũng đi tới, chào hỏi Lương Giác Quân. Theo ánh mắt của Lương Giác Quân, Trần Điện Điện nhìn thấy Hạ Dịch Nặc, sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy đến, kinh ngạc nói: "Ai nha má ơi, Hạ sư tỷ, sáng sớm ngươi đeo kính râm làm gì? Qai phong đến lóa mắt rồi!"

Hạ Dịch Nặc không hề động đậy, lười biếng nói: "Ah, ta bị loạn thị, sợ sáng..."

Trần Điện Điện khó hiểu: "Nhưng mà lúc trước cũng không thấy ngươi sợ sáng a?"

Hạ Dịch Nặc ngẩng đầu cười hì hì, lộ ra một hàm răng trắng noãn: "Bởi vì lúc trước ta uống thuốc, hôm nay, ta không có uống thuốc."

Gương mặt Trần Điện Điện có chút run rẩy: "Hạ sư tỷ, cái này...Nếu có bệnh, thuốc, không thể ngừng..."

"Ngươi có thuốc sao?"

"Không có..."

"Ah, vậy coi như xong. Ngươi còn chưa ăn sáng đi, Ngụy thúc đã chuẩn bị xong rồi, nhanh chóng đi ăn đi, ăn xong thì tới đây cùng nhau bóc đậu tương."

"Ân? Ân ..." Trần Điện Điện mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngượng ngùng rời đi.

Lương Giác Quân cười thầm, nhẹ nhàng mà đi tới, chào hỏi: "Tiểu Bảo, chào buổi sáng."

"Sư tỷ chào buổi sáng." Hạ Dịch Nặc để công việc trong tay xuống, khóe miệng vẽ ra một đường cong, lại nhìn không ra biểu lộ.

Lương Giác Quân: "Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Mấy giờ thức dậy?"

Hạ Tiểu Bảo: "Hơn bốn giờ. Buổi sáng Đổng trang đẹp như vậy, liền dậy sớm một chút ra ngoài đi dạo, Ngụy thẩm đưa ta đi ra ruộng đất lấy đậu tương."

Lương Giác Quân nhìn thoáng qua một cái đĩa để dưới đất, bên trong đại khái là nửa cân đậu tương đã lột, hạt đậu màu xanh nhạt bao bọc trong lớp y phục lụa màu trắng, căng tràn tươi mới, đáng yêu đến cực điểm.

"Ngươi rất thích ăn đậu tương sao?"

"Cũng bình thường."

"Vậy ngươi thích bóc đậu tương?"

"Không thích, chuyển động cơ học, móng tay sẽ đau, tay cũng sẽ ngứa."

"Vậy ngươi còn bóc?"

"Cho nên vừa rồi kêu Điện Điện..."

"..."

Khi đang nói chuyện, Trương Quý Khang cùng Mạch Thế Ninh đeo súng dài pháo ngắn từ bên ngoài trở về, không biết là sáng sớm đã đi những đâu để sưu tầm hình ảnh địa phương rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Hạ Dịch Nặc, Mạch Thế Ninh xoay mặt ra phía sân nhỏ, tâm tình bắt đầu rạng rỡ mà nói thật diễn cảm: "Ta thật khờ, thật sự, ta đã biết rõ là khi tuyết rơi dã thú ở trong núi không có thức ăn, sẽ vào thôn tìm thức ăn; ta không biết mùa xuân cũng sẽ như vậy. Sáng sớm thức dậy ta liền mở cửa, hái một rổ đậu nhỏ, nói A Mao của chúng ta, a, không phải, nói Tiểu Bảo của chúng ta, ngồi ở trên bậc cửa bóc đậu đi. Nàng rất nghe lời, mỗi một lời của ta..."

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ