Chương 72: Thiên vương cái địa hổ*

2.1K 134 2
                                    

(*Ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Thổ phỉ hỏi "Thiên vương cái địa hổ", Dương Tử Vinh đáp "Bảo tháp trấn hà yêu". Thiên vương cái địa hổ có nghĩa là: Nhà ngươi thật to gan, dám chọc đến ông đây.)

Đúng lúc, Mạch Thế Ninh mang theo Lý Mộc vội vã giá lâm. Phạm Mễ hết bận rộn công việc trong tay, vội vàng từ quầy bar chạy đến. Thấy thế trận này, Hạ Dịch Nặc tự biết mọi chuyện là không thể giấu giếm được rồi, cũng không có gì phải giấu giếm, vì vậy từ đầu đến đuôi mà giải thích một lần.

Mạch Thế Ninh rất là nóng tính: "Chết tiệt, tôn tử nhà ai đây! Dùng loại thủ đoạn hạ lưu này!"

Hạ Dịch Nặc sờ sờ bụng Mạch Thế Ninh: "Đừng nói thô tục, làm nữ nhi của ta sợ hãi rồi."

Lý Mộc sẵng giọng: "Còn có tâm tình nói giỡn sao. Tiểu Quân tỷ đâu?"

Hạ Dịch Nặc: "Buổi tối nàng có hẹn với bằng hữu, ta đến Tam Hà sơn trang ăn cơm xong sẽ về."

Mạch Thế Ninh liếc mắt như dao: "Ai ai, đừng đánh trống lản, nói chuyện chính sự! Chúng ta tới phân tích vụ án một chút. Tình huống bây giờ là thế này: Nếu như Tiểu Bảo không đáp ứng yêu cầu của Khương Dương, hắn liền sẽ đem ảnh chụp đưa cho Lam di; mà một khi Tiểu Bảo đáp ứng hắn, đi nói chuyện với Lam di, mặc kệ lý do gì, Lam di đều khó có khả năng đáp ứng một cách đơn giản, hơn nữa nhất định sẽ hoài nghi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Tính toán từ hai trường hợp trên, chỉ sợ Lam di cũng sẽ phải biết rõ chân tướng sự tình. Đến lúc đó, Khương Dương còn có quân bài gì? Chẳng lẽ là đưa những tấm ảnh kia đến công ty Tiểu Bảo? Bệnh viện? Có lẽ là Đại học C? Những chuyện liên quan đến người ngoài liền phức tạp. Liền không biết Khương Dương người này, lòng dạ có độc ác đến làm ra một bước kia không..."

Phạm Mễ, Lý Mộc, Kha Định Hào ba người nghe nói, đều giận đến tái mặt không nói gì.

Gương mặt Hạ Dịch Nặc vẫn là thanh minh, trong lòng đã có một chút kích động khó có thể kiềm nén được đang dần lên men, cân nhắc một lát, ung dung mở miệng: "Đây cũng chính là điều mà ta lo lắng nhất. Bất kể là ở trường học hay là ở bệnh viện, ta cũng không muốn có bất kỳ lời đồn đãi linh tinh nào quấy rầy đến sư tỷ hay là mẹ của ta. Nhưng chúng ta cũng không thể để chuyện này hù đến. Đầu tiên, những tấm hình này cũng không có ý nghĩa thực chất, chỉ có thể chứng minh, quan hệ giữa ta và sư tỷ là không cạn, nếu như hắn muốn lấy những tấm ảnh này làm chứng cứ, chứng cứ thật sự là quá bạc nhược rồi. Thứ hai, có một điểm chúng ta không thể xem nhẹ, chính là Khương Dương muốn có được lợi ích. Đã có thứ mong muốn, vậy hắn cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao cá chết lưới rách đối với mọi người đều không có lợi. Còn trong nhà, ba mẹ ta biết được chuyện này cần phải do chính miệng ta nói ra, không thể đến từ người trong lòng có quỷ dùng để nói xấu. Ra quỹ đối với ta mà nói, vốn cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ, lần này chính là một cơ hội."

Lý Mộc yên lặng cầm tay Hạ Dịch Nặc, Kha Định Hào mang thần sắc lo lắng: "Hạ sư tỷ, nói thì nói như vậy, chỉ là dù sao lời đồn đãi cũng rất đáng sợ, ba người thành hổ*..."

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ