(*人山人海 – Nhân sơn nhân hải: Một câu thành ngữ của Trung quốc để hình dung người đông đúc nhưng núi như biển)
Mạch Thế Ninh cũng không có hỏi tới những chuyện đã xảy ra giữa Hạ Dịch Nặc và người yêu thích mà nàng nói tới, chẳng qua là nghiêm mặt nói: "Tiểu Bảo, cũng giống như ngưoi đối với ta, vô luận ngươi quyết định như thế nào, ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chỉ có một việc, đừng để bị thương tổn. Bởi vì ngươi xứng đáng có được thật nhiều hạnh phúc."
Hạ Dịch Nặc không trả lời, chẳng qua là gật gật đầu.
Buổi tối Lý Thanh Lam cùng Lý Đỗ đến xem Hạ Dịch Nặc, Lý Đỗ vừa ngồi xuống không bao lâu lại bị điện thoại gọi đi. Lý Thanh Lam ở phòng bếp cắt hoa quả, Hạ Dịch Nặc đi rửa tay, đứng bên bồn rửa tay bỗng nhiên gọi mẹ một tiếng. Lý Thanh Lam cho rằng xảy ra chuyện gì, bước nhanh đến. Hạ Dịch Nặc lắc lắc tay phải, híp mắt nói: "Mẹ, mẹ giúp con rửa tay a, thật là nhớ cảm giác mẹ rửa tay cho con khi còn nhỏ."
"Con còn nhớ sao?" Lý Thanh Lam nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay phải đang treo trên đai của Hạ Dịch Nặc, mở vòi nước, sau đó nắm lấy bàn tay Hạ Dịch Nặc thay nàng thấm ướt.
Hạ Dịch Nặc để mặc cho động tác của Lý Thanh Lam, khoa trương nói: "Đương nhiên nhớ rõ a, đau như vậy! Mỗi lần đều nắm chặt lấy tay của con, xoa xà phòng lên rồi dùng sức mà chà chà xát xát, chà xát đến mức bàn tay của con đỏ lên."
"Còn nói sao," Lý Thanh Lam đem xà phòng xoa cho nổi bọt trong lòng bàn tay của mình, sau đó liền nắm lấy bàn tay của Hạ Tiểu Bảo chà xát một chút, "Cũng không biết là ai suốt ngày để cho cả bàn tay đen sì a."
Hạ Dịch Nặc cười hì hì nói: "Cho nên nha, có mẹ là bác sĩ, liền dễ dàng lây nhiễm tật xấu thích sạch sẽ. Giống con bây giờ, luôn có thói quen rửa tay."
"Rửa tay là thói quen tốt."
"Đúng vậy, mẫu thân đại nhân."
"Khi đó con cao đến đây," Lý Thanh Lam dùng tay so ở ngang hông mình một chút, "Phải đứng trên ghế mới với tới bồn rửa tay, bây giờ còn cao hơn mẹ rồi, thời gian trôi qua quả thật quá nhanh, mẹ cũng già rồi."
"Nói sai rồi, mẹ của con trẻ tuổi xinh đẹp nhất. Ôi, nhẹ một chút, con là bệnh nhân nha."
"Bà ngoại của con chính là thích con dẻo miệng dỗ dành như vậy, mẹ cũng không ăn bộ dáng này của con."
Lý Thanh Lam cầm bàn tay của Hạ Dịch Nặc đưa đến dưới vòi nước, để dòng nước cuốn đi bọt xà phòng.
"Được rồi được rồi, ăn trái cây thôi!"
Hạ Dịch Nặc vừa nói, vừa muốn vẩy nước trên tay, bị Lý Thanh Lam đè lại, cầm khăn bao lấy cẩn thận lau khô.
"Con gọi điện thoái nói với bà ngoại như thế nào?" Lý Thanh Lam hỏi.
"Ah, con nói gần đây bận rộn, có thể là một thời gian sắp tới không về nhà ăn cơm, còn phải đến trường để thảo luận. Ồ! Đợi một chút," Hạ Dịch Nặc bỗng nhiên vỗ đầu một cái, "Ai nha, thiếu chút nữa đã quên một việc!"
Phòng ký túc xá của Hạ Dịch Nặc thời học đại học tổng cộng có bốn người, lão đại Trần Sơ Hiểu, lão nhị Sở Mộng, lão tam Lâm Thư Uyển, lão tứ Hạ Dịch Nặc. Bạn cùng phòng thời đại học, đơn thuần, sâu sắc, dài lâu. Khi đó những lần trò chuyện đêm khuya sau khi phòng ngủ tắt đèn, mọi người luôn nói giỡn, một vài năm sau, không biết mỗi người sẽ như thế nào, rồi sẽ gặp lại nhau ở đâu. Cũng đã hứa hẹn cùng nhau, mọi người phải đi tham dự hôn lễ của nhau. Thoáng một cái thời gian liền trôi qua, sau khi tốt nghiệp tuy rằng đường ai nấy đi, bình thường cũng ít liên lạc hơn, nhưng mà tình cảm vẫn là trước sau như một thân thiết cùng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.