Câu chuyện như thế này: Mùa hè năm 2012 sau Công nguyên, nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ Hạ Dịch Nặc 24 tuổi ở Đại học C gặp được nghiên cứu viên đặc biệt Lương Giác Quân 27 tuổi vừa về nước. Hạ Dịch Nặc dùng thân phận trợ giảng thành công tiếp cận Lương Giác Quân, dùng cánh tay bị gãy đổi lấy một tháng đưa bữa sáng của Lương lão sư. Tháng tám năm sau, Hạ Dịch Nặc thổ lộ với Lương Giác Quân ở hội trường cầu lông, đồng thời dùng một bức thư tình buồn nôn giấu trong một quyển sách kỳ lạ bắt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân. Sau khi hai người chính thức cùng một chỗ, loan phượng hòa minh, kiêm điệp tình thâm. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trong một lần làm thí nghiệm Lương Giác Quân bị cảm nhiễm một loại siêu virus không xác định, đột nhiên biến mất. Hạ Dịch Nặc vì tìm kiếm người yêu, dùng thời gian hai năm mất ăn mất ngủ vùi mình trong phòng thí nghiệm, ngày tiếp nối đêm, rốt cuộc đã nghiên cứu thành công một loại thuốc đặc biệt cho siêu virus. Về sau Hạ Dịch Nặc tự nguyện tiêm siêu virus vào người, tiếp theo liền xuyên qua thời không, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một khách điếm tên là "Duyệt Lai"*1, mà lão bản của khách điếm chính là người được giang hồ gọi là Lãnh diện*2 Bồ Tát Lương Giác Quân. Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên.*3 Khách điếm Duyệt Lai nằm ở biên giới sa mặc, Lương Giác Quân một nhà trung lương, võ công cái thế, trung can nghĩa đảm, chỉ tiếc phụ thân bị loạn thần tặc tử làm hại, chém đầu cả nhà. Lương Giác Quân mai danh ẩn tích, dẫn dắt những thân tín may mắn còn sống sót ẩn danh ở nơi này, làm bạn cùng gió dao sương kiếm, chờ đợi một ngày kia, báo thù rửa hận cho phụ thân. Không thể tránh khỏi mối ràng buộc uyển chuyển của tình yêu, vì ai vất vả khiếu lung linh tâm*4. Lương lão bản, ngươi có còn nhớ Hạ Vũ Hà ở ven hồ Đại Minh năm đó, a không, Hạ Tiểu Bảo không? Chỉ tiếc, mặc dù đã uống loại thuốc đặc biệt chống lại siêu virus, cũng không có cách nào thay đổi sự thật là Lương Giác Quân đã quên mất những chuyện trước kia. Loạn thế chớ nhắc đến tình nhi nữ, nhưng loạn thế tình nhi nữ lại càng sâu. Hạ Dịch Nặc kiếm đảm cầm tâm*5, hiệp cốt nhu tình, một lòng trung can, si ngốc dây dưa cùng Lương lão bản, trong câu chuyện xưa này nhất định cũng phải xen lẫn thêm những mối hận thù ân oán của nhiều thế hệ, kiếm quang du tẩu. Cuối cùng, Hạ Dịch Nặc chờ được đến khi mây mờ qua đi nhìn thấy ánh trăng tỏ, lại một lần nữa ôm được mỹ nhân trở về. Từ đó về sau hai người hành tẩu khắp nơi, quần anh tụ hội, một đường vượt mọi chông gai, trừng gian trừ ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo, từ đó về sau ngươi là gió ta là cát, triền triền miên miên lượn chân trời xa xăm, giang sơn tiếu, mưa khói đan xen, sóng lớn cuốn hết bao nhiêu hồng trần thế tục...
(*1: Chữ Duyệt Lai này hình như là Welcome á)
(*2: Mặt lạnh)
(*3: Hai câu thơ trong bài Sứ chí tái thượng của Vương Duy: Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời, Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.)
(*4: Hình như là để chỉ sự suy tính)
(*5: Đánh đàn thì thấy rõ lòng cao đẹp, múa kiếm thì thấy rõ sự gan dạ. Chỉ bậc tài hoa)
Này là không thể nào a.
Nhưng chính xác thì câu chuyện là như thế nào? Vậy để người ghi chép kỳ quái này chậm rãi nói đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái
Fiksi UmumTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.