Chương 73: Bảo tháp trấn hà yêu

2K 150 7
                                    

Hạ Dịch Nặc và Phạm Mễ đều chưa từng nghĩ tới, biểu tỷ mà Kha Định Hào nhắc đến, lại là người đã từng gặp mặt một lần ở trước mắt này. So sánh với nữ tử thong dong tùy ý ở trước cửa thang máy kia, hình tượng của Tống Niệm lần này, thật ra là có tinh thần hơn rất nhiều, cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tuy nói là bất ngờ, Hạ Dịch Nặc cũng nhanh chóng vươn tay ra: "Thì ra ngươi chính là Tống luật sư, xin chào."

Tống Niệm nắm lấy bàn tay Hạ Dịch Nặc, nhưng là nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng: "Ta cho rằng, dựa vào giọng nói ít nhất ngươi có thể nhận ra người nói chuyện điện thoại với ngươi a. Buổi sáng phiên toà thẩm vấn vừa kết thúc, ta ngay cả quần áo cũng không kịp thay, liền vội vàng chạy tới. Không ngờ còn phải tự giới thiệu, ngươi mới nhớ ra ta, nghĩ lại thật là có chút đau lòng....!"

Hạ Dịch Nặc có chút lúng túng: "Thật sự là áy náy quá...Tống luật sư muốn uống chút gì không?" Nói xong, bất động thanh sắc mà thu tay về.

"Cafe sữa, cám ơn." Tống Niệm tràn đầy hào hứng mà nhìn lướt qua tiệm cafe, cảm thán nói, "Bất quá, điều này đại khái được gọi là, đời người nơi nào không gặp mặt a!"

Phạm Mễ bất ngờ buông một câu: "Ha ha, chỉ sợ là —— không phải oan gia không tụ họp a!"

Tống Niệm trái lại cũng không để ý chút nào, ngón tay thon dài có tiết tấu mà gõ nhẹ lên mặt bàn: "Trước kia từng gặp qua ngươi và tiểu muội muội tóc quăn, chỉ biết ngươi là lão bản của tiệm cafe này. Về sau lại nghe một người bạn nhắc đến ngươi mấy lần, ha, thật không ngờ, ngươi còn là sư tỷ và đồng nghiệp của A Hào."

Hạ Dịch Nặc từ trên gương mặt hớn hở của Tống Niệm nắm được điểm mấu chốt: "Một người bạn?"

Tống Niệm hé miệng: "Ân! Đúng vậy a, ta và Lâm Tranh Dương Lâm lão bản của 'có gian phòng sách' đối diện với các ngươi, là có quen biết!"

Phạm Mễ lại thốt ra một câu: "Cái gì mà quen biết, là thân mật a!"

Tống Niệm nghe vậy, vô tâm vô phế mà cười to ba tiếng, thực sự không đưa ra ý kiến về chuyện đó: "Ánh mắt của ngươi thật sự vẫn là rất tốt a! Nhưng mà trước kết phải nghe ta nói cho xong câu chuyện đi! Vừa rồi chúng ta nói đến Lâm lão bản đúng không? Ân! Lại nói vào một buổi chiều kia, trời đổ mưa xối xả, Lâm lão bản ngồi ở trước cửa sổ phòng sách nhà mình mà ngẩn người, ngươi cũng hiểu, người làm văn học a! Đúng lúc liền nhìn thấy Hạ lão bản từ trong tiệm cafe đi ra, đưa cho một người lang thang qua đường một cây dù và một túi bánh mì, thật sự cảm giác ấm áp lẻn vào đến trong tim. Dựa vào vẻ nho nhã của Lâm lão bản, nói một cách văn vẻ, đại khái chính là, hy vọng một trận mưa kia có thể tích nước vào hồ, cũng tích vào mỗi một trái tim khô kiệt."

Thấy bộ dáng Hạ Dịch Nặc có chút giật mình, Tống Niệm tiếp tục nói: "Ngươi không thường ở tiệm cafe này đi? Cho nên Lâm lão bản nghĩ rằng ngươi là sinh viên làm việc bán thời gian. Sau này, nghe nói ngươi làm trầy xe của nàng, còn đặc biệt tới xin lỗi, ha ha, thật sự là người thú vị. Bất quá chỗ đậu xe bên này thật là bất tiện."

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ