Bản chất của cuộc sống, cho đến giờ không nằm ở số lần ngươi hít thở, mà là ở những thời khắc ngươi không thể thở nổi kia. Những thanh âm gầm thét trong lòng kia, hoặc là áp lực từ dưới đáy lòng, hoặc là tiếng vọng cô độc ở bên tai. Ngươi đã từng, giống như một chiến sĩ, không sợ một mình cưỡi ngựa rong ruổi giữa nơi hoang dã, hôm nay ngươi lại cam tâm tình nguyện, ở trước mặt người yêu đâu khôi khí giáp*, không chút dấu diếm.
(*Cởi bỏ mũ giáp)
Mạch Thế Ninh nói đúng, Lương lão sư, giả heo ăn thịt hổ.
Đêm đó, Lương Giác Quân nhu tình như nước, cẩn thận từng li từng tí, đem người trong lòng xem như trân bảo. Sau khi Hạ Dịch Nặc hoàn thành xong buổi lễ trưởng thành, trở mình áp lên người Lương Giác Quân, giống như một con thú nhỏ, gặm cắm xương quai xanh mất hồn của Lương Giác Quân.
Trên cơ thể người có 206 đốt xương, năm đó khi học giải phẫu thân thể con người, Hạ Dịch Nặc khẳng định, xương quai xanh và xương bướm* là kho báu của cơ thể con người có thể so sánh với tác phẩm nghệ thuật.
(*Hồ điệp cốt, phần xương nhô ra phía sau lưng)
Lương Giác Quân nhịn không được bật cười khanh khách, kéo đầu Hạ Tiểu Bảo qua, vén lên lọn tóc dài buông rơi lả tả của nàng. Đôi má Hạ Tiểu Bảo ửng đỏ, ánh mắt sáng rực.
Lương Giác Quân hỏi: "Không mệt sao?"
Hạ Tiểu Bảo trả lời: "Vì bảo vệ tôn nghiêm của tổ quốc, chứng minh nó thật sự là con rồng của phương Đông cổ xưa, ta chuẩn bị dùng hành động thực tế để nói cho ngươi biết, tuy rằng ở Trung Quốc giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên không được tốt lắm, nhưng mà ngươi không thể quên, ta thế nhưng là người học y a!"
Lương Giác Quân cười đến sắp chảy nước mắt.
Hạ Tiểu Bảo híp đôi mắt lại: "Không tin?"
Lương Giác Quân ôm lấy gương mặt Hạ Tiểu Bảo: "Ngươi muốn cái gì, cái gì ta cũng có thể cho ngươi, ngươi nói cái gì, ta cũng đều tin tưởng ngươi."
Một phòng xuân quang.
Sáng hôm sau tỉnh lại, mất mấy giây mới ý thức được đây là phòng ngủ của Lương Giác Quân, mà Lương Giác Quân cũng không có ở bên cạnh. Hạ Dịch Nặc mãnh liệt từ trên giường ngồi bật dậy, loáng thoáng nghe thấy có thanh âm từ phòng bếp truyền đến, lúc này mới an tâm. Cúi đầu nhìn bản thân một cái, nhớ đến đủ loại chuyện đêm qua, Hạ Dịch Nặc ôm chăn một lần nữa ngã xuống giường, vùi mình vào ổ chăn.
Một hồi lâu, Hạ Dịch Nặc mới đỏ mặt, bình ổn hô hấp một chút mà vén chăn lên, cầm lấy áo ngủ bên giường tùy ý khoác lên người. Nhìn thấy tấm ảnh treo trên bức tường đối diện, đúng là tấm ảnh chụp ở Đổng trang mà Mạch Thế Ninh tặng cho Lương Giác Quân. Hạ Dịch Nặc kinh ngạc nhìn trong chốc lát, sau đó mở cửa phòng.
Lương Giác Quân đang ở phòng bếp, mặc áo len có mũ ở nhà, một tay chống bên bếp, một tay cầm lấy cái xẻng bằng gỗ, khuấy động thứ gì đó trong nồi. Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên vào, chiếu lên người Lương Giác Quân, ấm áp, hình ảnh như vậy ánh vào đôi mắt Hạ Dịch Nặc, chính là —— gợi cảm đến rối tinh rối mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.