Chương 77: Lòng dạ Tư Mã Chiêu

2.6K 149 2
                                    

Hai lần Hạ Dịch Nặc mời Tống Niệm ăn cơm, mỗi đáp lại đều là Tống Niệm nói có chuyện thoát thân không ra. Đợi đến lúc Hạ Dịch Nặc dùng chuyện tăng ca để lấy cớ chuẩn bị đi ăn tối với Lương Giác Quân, gần tới lúc tan tầm, Tống Niệm lại đột nhiên gọi điện thoại, sốt sắng mà thông báo tên của một nhà hàng, nói là buổi tối cùng nhau ăn cơm, không gặp không về.

Hạ Dịch Nặc còn chưa kịp lấy lại tinh thần, điện thoại đã bị cúp. Ngay sau đó, điện thoại của Lương Giác Quân liền gọi đến. Lương lão sư khó xử tỏ ý là tối nay May nói có một chuyện phi thường quan trọng phi thường muốn thương lượng với mình, hẹn gặp lúc giờ cơm chiều.

Thói quen cầm đại đao nửa đường nhảy ra của Trình tiểu thư, Hạ Dịch Nặc nghiễm nhiên là mãi cũng thành thói quen rồi, còn những chuyện đó quan trọng đến thế nào, cũng không cần thiết tìm hiểu quá kỹ. Đã như vậy, đêm nay đành phải mỗi người có sắp xếp riêng thôi.

Nhà hàng ở gần ngay Đại học C, sau khi Hạ Dịch Nặc đi đến trước cửa nhà hàng đang chuẩn bị gọi điện thoại, Tống Niệm liền thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở trước mắt.

Hôm nay họa phong của Tống luật sư lại thay đổi, một thân lễ phục màu đen, trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài phân tán tùy ý tán trên đầu vai, dáng người cao gầy, vạt áo tung bay, đúng là rất kinh diễm.

"Thế nào, tỷ tỷ ta tùy tiện trang điểm một chút, Hạ lão bản đã bị mê hoặc đến không nói ra lời sao?" Tống Niệm trêu chọc nói, giọng nói đắc ý, hoàn toàn không thấy sự sốt sắng như trong điện thoại lúc trước.

Hạ Dịch Nặc vừa tan tầm mắc một thân đồ công sở, chỉ chỉ vào quần áo Tống Niệm, nhẹ nhàng cười nói: "Là ta không ngờ tới, phải mặc chính thức như vậy?"

Tống Niệm đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ: "Ha, cũng không cần phải như vậy. Kỳ thật cũng bởi vì buổi chiều ta tham gia một buổi tiệc rược, chưa kịp thay quần áo liền đến đây." Nói xong, không nói thêm lời nào mà kéo cánh tay Hạ Dịch Nặc đi vào nhà hàng, vừa đi vừa giải thích, "Nhớ kỹ, lát nữa chúng ta chỉ cần chú ý ăn cơm là được rồi."

Oh, lời nói này, chẳng lẽ là không phải tới đây để dùng cơm sao?

Sự do dự của Hạ Dịch Nặc khiến cho Tống Niệm dừng bước, vòng hai tay ôm lấy khuỷu tay: "Ân...Ý của ta, lát nữa khi chúng ta gặp phải người quen thì phải tận lực tự nhiên một chút, giống như là tình cờ gặp phải bọn họ. Hiểu rõ chưa?"

Hạ Dịch Nặc hồ nghi: "Người quen nào?"

Tống Niệm trừng mắt nhìn, cười đến điên đảo chúng sinh: "Đi vào ngươi sẽ biết."

Hiển nhiên, Tống luật sư đã sớm đặt xong chỗ ngồi. Bồi bàn đưa hai người đến chỗ ngồi xuống, Tống Niệm trấn định tỏ vẻ thục nữ mà xem thực đơn, thỉnh thoảng lơ đãng thoáng nhìn về hướng kia, khóe miệng nâng lên một cái mỉm cười không dễ dàng phát hiện ra.

Chùm đèn pha lê trên trần nhà phản chiếu ra ánh sáng ảo mộng lộng lẫy. Trong một chiếc bình sứ màu trắng đặt trên bàn, đóa hoa hồng ngượng ngùng nở rộ. Theo ánh mắt vừa rồi của Tống Niệm, bỏ qua khoảng cách giữa các màn cửa bằng hạt trong nhà hàng, từ một góc nhìn xéo qua, Hạ Dịch Nặc cuối cùng đã nhìn thấy được người mà Tống luật sư gọi là người quen kia —— lúc này Lâm Tranh Dương đang ngồi ở cách đó hơn mười mét, đối diện với nàng là một người thanh niên nam tử.

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ