Chương 7: Sao đêm

5.2K 325 14
                                    

Chờ sau khi mọi người sắp xếp xong, bữa tối bằng đồ nướng liền bắt đầu. Vốn là muốn đốt một đống lửa đề làm tiệc tối, cân nhắc đến vấn đề an toàn, nhà nghỉ lại có thể cung cấp dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn, nên quyết định tổ chức —— ăn đồ nướng. Mấy chục người trong một đội lớn bị chia ra thành rất nhiều nhóm nhỏ nướng thức ăn, Hạ Dịch Nặc và Trương Quý Khang bị Kha Định Hào kéo đến ngồi cùng với những người quen biết.

Hạ Dịch Nặc không có khẩu vị, ngồi ở bên cạnh vỉ nướng một mực giúp người khác nướng thức ăn, chính mình tùy tiện ăn một chút rau củ. Mọi người chung quanh ăn đồ nướng uống bia, bầu không khí rất tốt. Than củi cháy phát ra thanh âm tí tách, Hạ Dịch Nặc nhìn đến xuất thần.

"Đang nghĩ cái gì vậy, cẩn thận có tia lửa bắn ra đấy," Trương Quý Khang đi tới xoa xoa mái tóc Hạ Dịch Nặc, "Trời trở lạnh rồi, mặc thêm áo vào đi."

Hạ Dịch Nặc cầm lấy cái áo jacket màu cam khoác lên người, ánh lửa cùng y phục chiếu ánh sáng đỏ rực lên khuôn mặt trắng noãn của nàng, vòng tay ngồi dựa trên ghế, lười biếng nói: "Ta vốn chính là đến từ sao Hỏa."

Trương Quý Khang vui vẻ cười to.

Kha Định Hào bưng một bàn thức ăn đã nướng chín đi đến, bĩu môi về phía Trần Điện Điện và Lương Giác Quân, nói: "Sư tỷ, chúng ta đi qua đó chơi đi?" Hạ Dịch Nặc gật đầu, đứng dậy đi theo Kha Định Hào.

Lại nhìn thấy Lương Giác Quân đang bị quấn quít lấy mà mời uống bia, một nam giảng viên, uống đến nói chuyện cũng hơi xoắn đầu lưỡi rồi: "Lương lão sư, đến, chúng ta uống, cảm tình sâu đậm, một lần uống cạn!"

Trần Điện Điện đồng học hiếm khi có được một lần đáng tin cậy: "Đinh lão sư, Lương lão sư đã nói nàng không thể uống, ngài cũng đừng ép nàng. Nếu không ta thay nàng uống đi?" Sau đó liền rất hào khí mà cầm lấy ly bia, thật sự liền một ngụm uống cạn. Bia mà thôi, đối với tửu lượng của bản thân Trần Điện Điện vẫn là tương đối có lòng tin.

Lương Giác Quân không nói gì, chẳng qua là vỗ nhẹ lên lưng Trần Điện Điện, tỏ ý bảo nàng uống ít một chút.

Đinh lão sư này lại không thuận theo không từ bỏ, lại lần nữa làm ồn ào: "Lương lão sư, cái này là ngươi không đúng rồi, làm sao có đạo lý để sinh viên uống thay mình chứ. Văn hóa uống rượu ở Trung Quốc có thể rất sâu sắc, không hiểu cũng không sao, đến đến đến, ta dạy cho ngươi!" Nói xong lại là muốn mời rượu.

Lương Giác Quân nhíu mày, nói: "Đinh lão sư ngài uống nhiều rồi, không bằng về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nào biết Đinh lão sư này là người đeo mũi lên mặt*: "Không nhiều không nhiều, ta rất thanh tỉnh, cái kia, tiểu cô nương, rót đầy vào cho giảng viên của ngươi đi!"

(*Là người không quan tâm đến cảm nhận của người khác, người kiêu ngạo, ngạo mạn)

Hạ Dịch Nặc nhìn không được nữa, tiến lên giữ chặt lấy cổ tay Lương Giác Quân: "Lương lão sư, vừa rồi nói muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề, không biết bây giờ ngài có thể giúp ta giải đáp hay không?" Lời nói là nói với Lương Giác Quân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đinh lão sư đã say khướt kia.

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ