Chương 5: Bữa tối

5.9K 371 9
                                    

Lương Giác Quân đưa Hạ Trần hai người đến một nhà hàng làm thức ăn hỗn hợp rất nổi tiếng ở gần trường học, nơi này thật ra là do Trần Điện Điện chọn. Lúc thức ăn còn chưa lên, ba người ngồi nói chuyện phiếm, đương nhiên phần lớn thời gian là Trần Điện Điện đồng học nói. Có lẽ là Lương Giác Quân cảm thấy Hạ Dịch Nặc sẽ lúng túng, vì vậy hỏi một vài vấn đề, đại khái chính là bây giờ Hạ Dịch Nặc đang làm khóa đề gì, tiến triển thế nào rồi.

Hạ Dịch Nặc nói một chút về khóa đề cùng những tiến triển trước mắt, khiêm tốn mà điệu thấp.

Trần Điện Điện lập tức nói tiếp: "Lương lão sư chưa biết rồi, Hạ sư tỷ rất lợi hại. Một mình làm đến mấy cái khóa đề, công việc trong ba năm còn nhiều hơn người khác làm trong năm năm, cũng thực hiện được một vài bài viết lớn rồi!"

Ánh mắt tán dương của Lương Giác Quân phóng tới, Hạ Dịch Nặc có chút ngượng ngùng: "Cũng không có khoa trương như vậy, vận khí cũng không tệ. Chỉ là muốn dành thời gian, làm một chút chuyện của mình thôi."

"Ngươi rất bận rộn sao", Lương Giác Quân gần như là buộc miệng thốt ra, rõ ràng là bản thân không có ý muốn dò xét việc riêng tư của người khác, vì vậy lập tức chuyển chủ đề, "Nghe nói bây giờ để tốt nghiệp tiến sĩ ở trong nước vẫn còn áp lực rất lớn, sớm đạt được yêu cầu để tốt nghiệp cũng là chuyện tốt."

"Ta cho rằng Hạ sư tỷ chuẩn bị học khóa tiến sĩ sau hai năm sẽ xuất ngoại, ngươi như vậy không đi nước ngoài làm nghiên cứu học thuật thật sự là đáng tiếc." Trần Điện Điện nói.

"Ta thích làm nghiên cứu, thích tìm hiểu những thứ cảm thấy có hứng thú, nhưng mà đối với những kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai, ta không muốn bị vây hãm trong học thuật. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy đã là làm nghiên cứu học thuật liền phải xuất ngoại, rất nhiều điều kiện ở nước ngoài quả thật chính là thập phần hấp dẫn, hiện tại trong nước cũng có rất nhiều đơn vị cùng nhóm nghiên cứu làm hết sức xuất sắc. Huống chi trình độ tiếng Anh của ta cũng không tốt lắm, ha ha ha." Hạ Dịch Nặc chính là nói sự thật, cũng có chút giữ lại.

Lương Giác Quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Ta đồng ý với quan điểm của ngươi, kỳ thật làm nghiên cứu học thuật ở nước ngoài cũng không giống như trong tưởng tượng của đa số mọi người. Thứ nên có khi làm nghiên cứu học thuật chính là hứng thú mà không phải là gánh nặng. Điện Điện, chờ đến khi ngươi làm nghiên cứu học thuật thêm một thời gian nữa ngươi liền sẽ hiểu rõ."

Vừa dứt lời thì nữ phục vụ viên mang thức ăn lên, vì vậy đúng lúc đề tài này liền dừng lại.

Thức ăn phần lớn là do Trần Điện Điện chọn, vị ham ăn này được xưng là thực thần ở khắp các tiệm cơm nhà hàng cùng các hàng bán rong ở xung quanh Đại học C. Lương Giác Quân không nhanh không chậm gắp thứ ăn, Hạ Dịch Nặc vẫn là cẩn thận nhận thấy Lương Giác Quân ăn không nhiều lắm, sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi: "Lương lão sư, thức ăn Trung Quốc ở C thành ngài còn ăn chưa quen sao?"

Lương Giác Quân để đũa xuống, cười nói: "Ta chính là người C thành, sinh ra lớn lên ở C trưởng thành. Lúc ở Mỹ, mỗi tuần trong nhà cũng sẽ làm các món ăn Trung Quốc, cộng đồng người Hoa tụ hội lại, mọi người mang theo thức ăn mà mình làm, ta cũng tham dự, ta thích thức ăn Trung Quốc, còn có cơ hội để luyện tập tiếng Trung. Thức ăn C thành ta đương nhiên là thích rồi."

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ