Chương 70: Mãn thiên tinh*

2.3K 133 0
                                    

(*Hoa Gypsophila hay hoa baby)

Ngày hôm sau, Hạ Dịch Nặc nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Hạ Dịch Nặc: "Xin chào."

"Xin chào. Ta là Du Thiệu Phàm. Xin hỏi là... Hạ tiểu thư?" Thanh âm của một nam tử trẻ tuổi xa lạ.

"Ta là Hạ Dịch Nặc. Xin hỏi Du tiên sinh ngài là ai vậy?"

Đối phương dùng ngữ khí nhẹ nhàng: "Ah, là thế này. Ngày hôm qua ngươi có để lại một tờ giấy ghi số điện thoại trên xe của bằng hữu ta, nên mạo muội mà điện thoại cho ngươi."

Ah, là bằng hữu của chủ chiếc xe Q5 màu trắng kia.

Hạ Dịch Nặc thành thật nói: "Sao lại như vậy. Là ta không cẩn thận, làm trầy sơn xe của bằng hữu ngươi."

Du Thiệu Phàm rộng lượng cười nói: "Việc nhỏ thôi, ai cũng có thể gặp phải."

Hạ Dịch Nặc: "Vây làm phiền chuyển lời lại với bằng hữu của ngươi, tiền sơn lại ta sẽ..."

Không ngờ đối phương trực tiếp cắt ngang lời của Hạ Dịch Nặc: "Đang muốn nói chuyện này đây! Vị bằng hữu kia của ta nhờ chuyển lời, xe chẳng qua là bị xước một vết nhỏ, nói ngươi không cần để ở trong lòng, phí sửa xe gì gì đó cũng không cần."

Hạ Dịch Nặc chợt cảm thấy thập phần có lỗi: "Như vậy ta làm sao có thể không để ý đến..."

Du Thiệu Phàm cười nói: "Thật sự, nàng sẽ không để ý. Nói thật, thời đại này, người thành thật giống như Hạ tiểu thư, thật hiếm có."

Hạ Dịch Nặc chỉ cảm thấy có lỗi: "Ở đâu, người khoan dung rộng lượng giống như các ngươi, mới là hiếm có."

Du Thiệu Phàm cười ha ha: "Ai, ta chỉ là được người ta ủy thác, ngươi tuyệt đối không cần khách khí a, bằng không thì chính là không nể mặt ta a!"

Hạ Dịch Nặc suy nghĩ một chút, nói: "Vậy được rồi. Ta và bằng hữu có mở một tiệm café ở phố Bắc, tên là 'một tiệm café', ở ngay đối diện chỗ đậu xe đó. Lúc nào thuận tiện, không bằng vào tiệm ngồi một chút, ta mời các ngươi uống cafe."

"Thật sao? Trùng hợp như vậy!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng, "Ta biết 'một tiệm café'! Tranh Dương, chính là người bạn kia của ta, cửa hiệu của nàng ở ngay đối diện các ngươi!"

Hạ Dịch Nặc cũng là khẽ giật mình: "Thật sao? Vậy thì thật là rất trùng hợp!"

"Đúng vậy a! Có gian phòng sách, ngươi cũng biết đi?"

"Có gian phòng sách?"

"Còn có 'tiệm sách phố Bắc' ở đầu đường kia nữa, cũng là do nàng mở đấy."

"Ngươi nói là Lâm lão bản? Thì ra là như vậy!" Hạ Dịch Nặc bừng tỉnh đại ngộ.

"Oh, các ngươi quen biết sao?"

"Cũng không tính là quen biết. Chỉ biết là lão bản của 'tiệm sách phố Bắc' họ Lâm, lúc trước bởi vì một chút chuyện nhỏ, có nói điện thoại với Lâm tiểu thư. Chẳng qua là không ngờ, Lâm tiểu thư cũng là lão bản của có gian phòng sách."

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ