Đến một độ tuổi nhất định, chuyện lễ mừng năm mới này, tựa hồ trở nên hơi...Thể thức hóa.
Lương Giác Quân dựa theo hành trình mà trở về Mỹ. Hai mươi chín tháng chạp, Lý Mộc cũng từ London về tới C thành. 30 tết, Lý Đỗ đưa thê nhi về quê nhà lễ mừng năm mới, Hạ Viêm thì về quê vợ, lão thái thái và Hạ Dịch Nặc ở cùng gia đình Lý Thanh Phong, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Sáng sớm mùng một tết, Hạ Dịch Nặc và Lý Mộc liền phụng chỉ cùng lão thái thái đến Thiên Trúc tự thắp hương.
Thiên Trúc tự nằm trên ngọn núi X ở ngoại ô C thành, được các nơi xa gần biết đến, hương khói trường thịnh không ngớt. Từ dưới chân núi đến giữa sườn núi chính là Thiên Trúc tự, cần đi bộ khoảng nửa giờ trên những bậc thềm đá.
Sắc trời vừa mới sáng, Lý Mộc khó hiểu, hỏi: "Bà nội, tại sao cần phải tới dâng hương sớm như vậy a?"
Lão thái thái: "Đây là lần đầu tiên con đến đây, những năm qua đều là ba mẹ hoặc là cô dượng của con đi cùng ta, Tiểu Bảo cũng đã theo ta tới đây mấy lần. Người trẻ tuổi liền nên rèn luyện nhiều một chút, đừng không có việc gì làm đều ngủ đến giữa trưa mười một giờ. Bây giờ thời gian không còn sớm, tối hôm qua không biết có bao nhiêu người chậm rãi đi đến dâng hương. Tuy rằng chúng ta chưa từng quá chú trọng như vậy, tóm lại là, tâm thành thì linh thiêng."
Lý Mộc sờ sờ đầu: "Dâng hương vào ngày mùng một tết có ý nghĩa là nhất trụ hương* sao?"
(*Phật thiêu nhất trụ hương, nhân tranh nhất khẩu khí: Phật không chịu để người ta chỉ thắp một nén hương; người phải tranh khẩu khí. Người phải có chí vươn lên để không thua kém người khác.)
Hạ Dịch Nặc cười: "Dâng hương vào ngày mùng một đầu năm, là đánh dấu sự chuyển đổi giữa mới và cũ vào thời điểm từ 0 giờ cho đến 2 giờ sáng ngày mùng một tết."
Lão thái thái: "Tiểu Bảo nói đúng. Bởi vì ở thời khác đó, các vị Bồ Tát, các vị Thần thánh khắp nơi sẽ đến tụ hợp, thắp hương cầu phúc sẽ đặc biệt linh nghiệm."
Lý Mộc mím môi: "Nhưng mà ta là một người vô thần ủng hộ chủ nghĩa duy vật."
Lão thái thái: "Ai, đứa nhỏ này..."
"Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ!" Hạ Dịch Nặc câu cổ Lý Mộc, nhỏ giọng nói, "Cho dù là như vậy, sang năm mới cũng đừng phủi đi tâm ý của lão thái thái."
"Chuyện này tất nhiên là ta biết rõ", Lý Mộc lén lén lút lút, chờ bà ngoại đi ra một khoảng cách, mới tiếp tục nói, "Ai, ta muốn nói với ngươi một chuyện."
"Ân, nói đi." Hạ Dịch Nặc cúi đầu nhìn điện thoại.
"Ngươi phải hảo hảo nghe a, trên đường đi đều cắm đầu vào điện thoại, nhất định là đang chàng chàng thiếp thiếp với Tiểu Quân tỷ!"
"Khụ khụ, đâu có..." Hạ Dịch Nặc chột dạ.
"Đâu có?" Lý Mộc túm lấy điện thoại của Hạ Dịch Nặc, "Để ta nhìn xem một chút!"
Hạ Dịch Nặc đầu hàng: "Được rồi, trò chuyện vài câu mà thôi, đây là thời gian thích hợp nhất vào buổi sáng vì chênh lệch múi giờ a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.