Đảo mắt cũng đã sắp đến ngày 1 tháng 10, ngay sau đó chính là ngày thành lập Viện y học. Ngoại trừ đại hội thể dục thể thao, hội thảo giao lưu học thuật mà học viện tổ chức hàng năm, năm nay còn có hoạt động leo núi vào dịp tết trung thu, đây là cơ hội tuyệt vời để các học giả đi ra ngoài hóng gió một chút.
Núi D nằm ở một huyện thuộc C thành, độ cao hơn một nghìn mét so với mặt nước biển, là ngọn núi cao nhất C thành. Những năm gần đây nhiệt tình của công chúng đối với môn thể thao leo núi tăng vọt, ngọn núi D vốn không có danh tiếng nay cũng thu hút rất nhiều người leo núi ở xung quanh, thậm chí, trên đỉnh núi còn mở một nhà nghỉ. Các du khách có thể ở lại nhà nghỉ, cũng có thể lựa chọn tự mình dựng lều dã ngoại. Chuyến đi này lựa chọn một đường núi tương đối khá đi, phong cảnh ven đường đẹp không sao tả xiết, là một đường leo núi nhỏ phù hợp với tất cả già trẻ. Giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia không ít, đại đa số là sinh viên, số ít những giảng viên trẻ tuổi độc thân cũng tham gia, ngồi đầy ba chiếc xe du lịch lớn.
Kế hoạch của Hạ Dịch Nặc chính là dựng lều dã ngoại, từ lều bạt, đệm chống ướt cho đến túi ngủ, đều trang bị đầy đủ, giống như bộ dáng của một người leo núi lâu năm. Chọc cho Kha Định Hào gào to: "Hạ sư tỷ, cầu bao dưỡng!" Bởi vì nói là có thể dẫn theo thân nhân, cho nên Hạ Dịch Nặc gọi Trương Quý Khang, thay vì nói là thân nhân, không bằng nói chính là công nhân. Ba lô leo núi cực đại, làm thế nào cũng phải sắp xếp chia cho Quý Khang một ít. Đối với những người không rõ chân tướng sự thật, càng cảm thấy hai người thật sự là quan hệ yêu đương.
Làm Hạ Dịch Nặc không ngờ tới chính là, khi ba chiếc xe du lịch dừng lại ở chân núi, lúc mọi người xuống xe tập hợp, trong đám người rõ ràng nhìn thấy Lương Giác Quân. Vốn cho rằng hoạt động tập thể như vậy, đối với một Lương Giác Quân vừa về nước không lâu, tính cách nhìn qua lại có chút thanh lãnh hẳn là không có lực hấp dẫn. Mũ lưỡi trai màu đen, T-shirt màu trắng, một cái áo khoác thể thao màu đỏ buộc ngang hông, quần thể thao màu đen, giày leo núi màu rám nắng, trên lưng đeo một cái ba lô leo núi cỡ nhỏ. Bộ dáng vận động như vậy của Lương Giác Quân, chính là lần đầu tiên nhìn thấy.
Sau khi Lương Giác Quân về nước vốn là muốn đi ra ngoài một chút, nhìn dân quốc phong thổ cũng được, thả lỏng tâm tình cũng được, cái gì cũng được, rốt cuộc lại toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc hơn là ra ngoài nghỉ ngơi vận động. Từ chỗ của Trần Điện Điện biết được lần này học viện có hoạt động leo núi, không chút do dự liền đăng ký tham gia.
Từ xa xa Trần Điện Điện liền nhìn thấy Hạ Dịch Nặc, vẫy tay lớn tiếng chào hỏi: "Hạ sư tỷ!" Một tiếng hô vang này, khiến cho ánh mắt của Lương Giác Quân chuyển đến bên người Hạ Dịch Nặc.
Hạ Dịch Nặc mặc một cái áo T-shirt màu cam dễ làm cho người khác chú ý, so sánh với hành trang gọn nhẹ của đa số mọi người, hành trang trên lưng Hạ Dịch Nặc và Trương Quý Khang thật sự là có chút khoa trương, còn có một điểm bắt lấy ánh mắt của người ngoài, nhìn thế nào, làm thế nào mà cả đôi đều bắt mắt đến như vậy.
Lương Giác Quân cùng Trần Điện Điện đi đến trước mặt Hạ Dịch Nặc chào hỏi, Hạ Dịch Nặc nhu thuận gọi: "Xin chào Lương lão sư!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.