Chương 41: Thông báo tìm người

3.9K 203 10
                                    

Thu đông năm 2013, nhiều khu vực trong cả nước xuất hiện sương mù. C thành nổi tiếng có phong cảnh tú lệ, cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Trong vòng một đêm, "Sương mù", "PM2.5", đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Hạ Dịch Nặc đưa cho Lương Giác Quân một ít khẩu trang y tế dùng một lần và khẩu trang bảo vệ N95. Lương Giác Quân nhìn một đống khẩu trang này, rất kinh ngạc. Hạ Dịch Nặc giải thích: "Phòng thí nghiệm đặc biệt phát cho mọi người, tuy rằng hơi cường điệu một chút, nhưng mà tóm lại là phải bảo vệ tốt bản thân. Gần đây cũng đừng ra bên ngoài vận động nữa."

Lương Giác Quân gật gật đầu, ngược lại hỏi Hạ Dịch Nặc: "Ngày mai có phải về nhà ăn cơm không?"

Hạ Dịch Nặc nói là có, theo thông lệ phải về nhà ăn cơm.

Lương Giác Quân dặn dò: "Đừng lái xe."

Hạ Dịch Nặc cười hì hì cố ý hỏi: "Không lái xe, vậy ngươi đưa ta đi sao?"

Không nghĩ tới Lương Giác Quân trả lời rất nghiêm túc: "Ta cũng muốn vậy, nhưng mà ta không có bằng lái xe trong nước."

Gần đây Hạ Dịch Ngôn đã học được một bài thơ mới ở trường mẫu giáo, y a y a mà đọc cho Hạ Dịch Nặc nghe, chọc cho Hạ Dịch Nặc cười ha ha. Sau khi ăn xong, tiểu nam sinh ngoan ngoãn ngồi ở trước TV xem phim hoạt hình mà mình yêu thích, Đặng Nhu Nguyệt ở phòng bếp quét dọn vệ sinh, Hạ Dịch Nặc cùng với Hạ Viêm ngồi trên ghế sofa uống trà nói chuyện phiếm.

Điện thoại vang lên, một số điện thoại xa lạ, Hạ Dịch Nặc nghe máy.

Hạ Dịch Nặc: "Alo, xin chào."

"Tiểu sư muội, xin chào a, ta là Cố Nhất Trĩ."

"Ah, Cố sư tỷ, xin chào." Hạ Dịch Nặc cũng không có ngốc đến mức hỏi đối phương làm sao biết được số điện thoại của mình, trên tường trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều dán cách thức liên lạc của các giảng viên và sinh viên chịu trách nhiệm cho các hạng mục khác nhau.

Ở đầu kia điện thoại Cố Nhất Trĩ cười nói: "Ăn cơm chưa?"

"Đã ăn rồi. Không biết Cố sư tỷ tìm ta có chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì, muốn hẹn ngươi ra nói chuyện một chút."

Hạ Dịch Nặc nhìn thoáng qua Hạ Viêm: "Hôm nay sợ rằng không được rồi."

Hạ Viêm nghe vậy, nhìn nhìn Hạ Dịch Nặc một lần.

"Thật ra là muốn nói chuyện với ngươi một chút, muốn hỏi là sau khi tốt nghiệp ngươi có hứng thú gia nhập vào công ty của chúng ta hay không."

"Ah, kỳ thật ta cách thời gian tốt nghiệp còn hơn nửa năm nữa, bây giờ vẫn chưa suy nghĩ xong."

Thần sắc của Hạ Viêm khi nhìn Hạ Dịch Nặc trở nên có thâm ý rồi.

"Được, không miễn cưỡng ngươi, có thời gian thì hẹn ngươi đi ăn cơm."

"Cám ơn Cố sư tỷ, gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Cúp điện thoại, Hạ Dịch Nặc hướng Hạ Viêm giải thích: "Trước kia Đường lão sư có một học trò, sau khi về nước tự mình mở công ty, hỏi ta có hứng thú, sau khi tốt nghiệp qua bên kia làm việc hay không."

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ