Chương 74: Cửa lớn màu vàng

2.1K 139 3
                                    

Nữ nhân, e rằng trên thế giới này, là loài vật duy nhất có đôi cánh trong trái tim. Nhất là những lúc mệt mỏi, lời thì thầm của người yêu, có lẽ so với bất luận là giấc ngủ, mỹ thực hay cầu nguyện, đều có ích hơn.

Hạ Dịch Nặc dứt khoát chìm vào trong lồng ngực của Lương Giác Quân không thể đứng lên, buồn buồn nói: "Vừa rồi ta làm một giấc mộng, sau khi tỉnh lại liền ngủ không được nữa."

Lương Giác Quân khe khẽ vuốt nhẹ sống lưng Hạ Dịch Nặc: "Mơ thấy cái gì?"

Thanh âm Hạ Dịch Nặc mềm nhu: "Mơ thấy mẹ của ta làm bữa sáng cho ta, chờ đợi để ta ăn mười cái trừng gà, sau đó liền giật mình tỉnh lại."

"Ngươi nha!" Lương Giác Quân thấp giọng bật cười, "Trứng gà này có sự tích gì sao?"

"Đoán trúng rồi!" Hạ Dịch Nặc đem cái trán áp vào cần cổ Lương Giác Quân, hài lòng mà cọ cọ, "Lúc ta còn nhỏ không phải quá khỏe mạnh, mỗi tháng mẹ của ta đều sẽ nhờ người mang trứng gà từ Đổng trang đến cho ta, ép buộc ta mỗi ngày ăn hai quả. Khi đó ta phi thường không thích ăn trứng gà, sau khi cò kè mặc cả, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, mỗi ngày ăn một quả trứng gà."

Tuổi còn nho nhỏ, biết rõ thân thể mình yếu đuối còn có thể kén ăn như vậy, chỉ có một mình Hạ Tiểu Bảo.

"Có một buổi sáng kia, mẹ làm canh trứng gà, so với bình thường nhiều hơn một chút. Vì vậy ta liền hỏi, hôm nay sao lại ăn một chén lớn như vậy. Bà đáp lại, bởi vì vừa rồi có một quả trứng hai lòng đỏ. Lúc đó ta rất vui vẻ, bởi vì cảm thấy quả trứng có hai lòng đỏ là một quả trứng gà rất lợi hại a. Bà cũng rất vui vẻ, bởi vì ngày hôm đó bữa sáng ta ăn được đặc biệt nhiều."

Lương Giác Quân mỉm cười không nói.

Hạ Dịch Nặc gật gù đắc ý mà nói tiếp: "Về sau, trong nhà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trứng gà hai lòng đỏ. Đến sau, ta bắt đầu có chút hoài nghi chuyện này. Lại sau nữa, cũng biết được, kỳ thật vốn chưa từng có nhiều trứng gà hai lòng đỏ đến như vậy, cái gọi là trứng gà hai lòng đỏ, đa số thời gian chẳng qua là hai cái trứng gà bình thường. Chỉ là ta cũng không có vạch trần lời nói dối thiện ý này. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết bà có biết kỳ thật ta đã biết rõ rồi hay không, nếu biết thì tại sao phải giả vờ như không biết..."

Thành công khiến cho Lương Giác Quân xoay vòng đến chóng mặt, Hạ Dịch Nặc hắc hắc mà bật cười. Lương Giác Quân đem cái đầu nhỏ không thành thật kia nâng lên một chút, hai tay ôm lấy, nghiêm mặt nói: "Được rồi, Tiểu Bảo, có tâm sự gì không cần phải che giấu, nhất định phải nói ra."

Hạ Dịch Nặc một lần nữa ngồi thẳng lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Ân! Hôm nay, bây giờ phải nói là ngày hôm qua rồi, ta vẫn luôn nghĩ, hẳn là nên nói với mẹ ta như thế nào. Ngươi nói, bà sẽ phản ứng như thế nào đây?"

Quả nhiên là bởi vì chuyện này.

Lương Giác Quân thở phào nhẹ nhỏm, cười nói: "Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu như mẹ của ta còn sống, bà sẽ đối xử với mối quan hệ của chúng ta như thế nào."

Trong đầu Hạ Dịch Nặc lập tức hiện ra cô gái dịu dàng trong tấm ảnh kia. Thời gian có thể đem miệng vết thương từ từ khép lại, nhưng mà không có nghĩa là miệng vết thương kia có thể tùy thời đưa đến dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhưng thật ra Lương Giác Quân không để ý chút nào mà đề cập đến người mẫu thân đã qua đời ở trước mặt Hạ Dịch Nặc, Hạ Dịch Nặc trái lại, luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ chạm đến chuyện thương tâm của Lương Giác Quân.

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ