Chương 42: Mời

3.5K 198 4
                                    

Âm nhạc vui tươi, vang vọng dưới bầu trời quang đãng xanh thăm thẳm, chim bồ câu trắng mỹ lệ hân hoan tung cánh trên đỉnh tháp tại giáo đường, sau đó hạ cánh xuống bãi cỏ gọn gàng xanh mướt trước nhà thờ.

Trong giáo đường tấu ra những khúc ca hôn lễ lãng mạn, Tracy trong bộ trang phục lụa trắng, trên tay cầm một bó hoa bách hợp tinh xảo, sóng bước cùng Diệp phụ, đi vào giáo đường. Mọi thứ đều là hoàn mỹ như vậy. Xuyên thấu qua chiếc khăn che mặt mỏng manh, Lương Giác Quân nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Tracy.

Sinh mệnh có vô số lần gặp thoáng qua, không phải là từng gặp nhau đều có thể ngưng kết thành gần nhau, không phải là từng lời mời đều có thể chuyển hóa thành hiểu biết nhau. Yêu đơn phương là một cuộc tranh đua với chính bản thân mình, quân vừa tùy ý, ta từ khuynh hoài. May mắn thay chúng ta luôn đủ rộng lượng để buông tay và chân thành chúc phúc, và chờ đợi một tình yêu tốt đẹp hơn, không để bỏ lỡ chân ái thuộc về mình, lãng phí thời gian.

Lương Quốc Đống làm nghiên cứu hơn nửa đời người, từng hướng dẫn vô số học trò, đảo mắt cũng đã sắp đến tuổi về hưu. Những năm gần đây, Lương Quốc Đống từ từ lui khỏi tiền tuyến, dốc lòng viết tài liệu giảng dạy và chuyên luận. Nhưng mà con người đôi khi thật sự cần một chút cô đơn lạnh lẽo, loại cô đơn lạnh lẽo này khiến cho ngươi càng ung dung, càng chăm chú vào sự nghiệp hoặc nghiên cứu, dốc lòng vào chuyện học thuật của mình. Tại trong lòng Lương Giác Quân , những nhà nghiên cứu học thuật nghiêm túc và cống hiến hết mình cho công việc của thế hệ trước, không thể nghi ngờ chính là tấm gương của mình.

Bởi vì Lương Giác Quân trở về, trong nhà đặc biệt nấu rất nhiều đồ ăn. Buổi tối một nhà ba người ngồi vây quanh bên bàn ăn, hưởng thụ một bữa tối ấm áp thuộc về gia đình nhỏ này.

Lương phụ cảm thán: "Con trở về C thành, cũng đã hơn một năm rồi."

Lương Giác Quân cúi xuống đáp: "Ân."

Lương phụ: "Con trưởng thành rồi, ngay cả Tracy cũng đã kết hôn, ba thật sự là già rồi."

Lương Giác Quân đưa tay giữ chặt lấy bàn tay phụ thân: "Ba, đừng nói như vậy."

Lương phụ yêu thương mỉm cười, không lên tiếng, bàn tay của thê tử Mary cũng bám vào cánh tay Lương Quốc Đống.

Lương Giác Quân dừng lại một chút, nói: "Có một chuyện này muốn nói với hai ngươi. Ở C thành con gặp được một người, bây giờ chúng con đang cùng một chỗ, tên của nàng là Hạ Dịch Nặc."

Nghe được chữ her name, Lương phụ nhìn nhìn nữ nhi duy nhất, nói: "Ba vẫn là một câu kia, hy vọng con biết, bản thân mình đang làm cái gì, hơn nữa cũng biết được cách chịu trách nhiệm cho những hành động của mình."

Lương Giác Quân gật gật đầu.

Mà Mary lập tức đứng dậy ôm lấy Lương Giác Quân: "Oh! Claire, thật sự là vui mừng thay cho con!" Vừa quay đầu trách cứ trượng phu của mình, "Ngươi làm gì vậy, nghiêm túc như vậy chứ."

Lương Giác Quân vỗ vỗ lưng Mary: "Cám ơn. Yên tâm đi, con biết con đang làm cái gì."

Lương phụ hắng giọng: "Ba cũng không cầu mong gì cả, con vui vẻ là được rồi. Lúc nào thì cho chúng ta gặp nàng một chút?"

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ