Ánh mặt trời đầu hè xuyên qua cành lá chiếu xuống, trên mặt đất in đầy những vết lăn tăn lốm đốm như những đồng xu lớn nhỏ. Vườn trường đại học giống như những hàng cây này, xanh um mà sum sê. Người trẻ tuổi, dưới sự che chở của từng mảng xanh lá cây này, dùng sự nhiệt tình thiêu đốt thanh xuân, tỏa ra ánh sáng càng chói chang bắt mắt hơn cả ánh dương ngày hè.
Buổi sáng chủ nhật, Hạ Dịch Nặc đi đến phòng thí nghiệm một chuyến. Ngày hôm qua Lưu Nghiên gọi điện thoại tới, nói là có vài thí nghiệm cho ra kết quả không rõ ràng, muốn thỉnh giáo một chút. Sư tỷ muội hai người ngồi ở trước máy vi tính trong văn phòng, thảo luận thật lâu về số liệu và bản ghi chép của thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra được điểm mấu chốt, trảo đổi, cải tiến phương án thí nghiệm.
Lúc kết thúc, Hạ Dịch Nặc đứng lên duỗi lưng một cái, sờ vào tơ nhện bên mép cửa sổ một chút. Lưu Nghiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bên phải của Hạ Dịch Nặc, như tên trộm mà dò hỏi: "Hạ sư tỷ, đang trong giai đoại tình yêu cuồng nhiệt a!"
Hạ Dịch Nặc cũng không phủ nhận, cười nói: "Ta hình như nửa tháng rồi chưa có làm thí nghiệm, người làm thí nghiệm mang nhẫn có thể sẽ bất tiện, chỉ có thể đeo ở trên cổ."
Lưu Nghiên không có hỏi tới, trái lại đề nghị: "Chút nữa có chuyện gì không, không bằng cùng nhau ăn cơm trưa đi. Vừa rồi Trương sư huynh và tiểu Băng còn cố ý dặn dò ta, nói ăn cơm đừng quên gọi bọn họ."
"Buổi chiều phải đi đón đệ đệ của ta, hôm nay đã đáp ứng sẽ cùng với hắn. Nếu không đổi thành ngày mai đi, ngày mai ta còn phải đến đây lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp."
"Tốt lắm. Thủ tục tốt nghiệp ngươi đã hoàn thành xong rồi sao?"
"Các trình tự đều đã hoàn thành rồi, trong phòng ký túc xá cũng không còn đồ đạc gì, chỉ cần trở về đăng ký với quản lý ký túc xá một chút. Tuần sau chính là lễ tốt nghiệp của trường học, chứng nhận tốt nghiệp và chứng nhận học vị đại khái hai ngày nữa cũng có thể nhận được."
Lưu Nghiên nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ai, Kha sư huynh vừa đi, ngươi cũng lại đi, ta cảm thấy nhóm nghiên cứu mất đi rất nhiều vui thú a."
Hạ Dịch Nặc cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, phòng thí nghiệm còn có nhiều người như vậy! Cũ không đi thì mới không tới, không cần chờ đến khi nghỉ hè, các tân sinh tiếp theo sẽ đến, ngươi liền chuẩn bị làm sư tỷ a."
Lưu Nghiên lại cúi đầu ngượng ngùng nói: "Kỳ thật tất cả mọi người đều rất không nỡ để ngươi rời đi."
"Ta hiểu được, có thời gian ta sẽ trở về gặp các ngươi," Hạ Dịch Nặc vỗ vỗ vai tiểu sư muội, "Cũng sẽ đem Kha sư huynh của các ngươi bắt trở về."
Rời khỏi phòng thí nghiệm, Hạ Dịch Nặc trực tiếp đi đến công ty của Hạ Viêm đón tiểu nam sinh, sau đó đi đến phòng làm việc của Mạch Thế Ninh. Lúc hai tỷ đệ đến, Lương Giác Quân đang nói chuyện phiếm cùng Mạch Thế Ninh. Tiểu nam sinh vừa nhìn thấy Lương Giác Quân, hoan hô mà bổ nhào tới. Hạ Dịch Nặc dặn dò tiểu nam sinh đừng đùa quá mức điên khùng, mình thì ngồi xuống bên cạnh Mạch Thế Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.