Chương 5

640 21 0
                                    

  Vú Phương đỡ lấy Nguyễn Đa đang đứngở trên bậc thang, đưa nàng tới chỗ ngồi trên ghế, mới yên tâm buông tay ra.

- "Tỷ..." - Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Ngô Sương, mừng rỡ mỉm cười.

- "Ừ" - Nguyễn Ngô Sương tiếp tục lật một trang báo chăm chú đọc, ngay cả ngẩng đầu một chút lên cũng không muốn.

Đối với Nguyễn Đa, cách hành xử của Nguyễn Ngô Sương với chình mình cũng không bao giờ bận tâm, chỉ cần như thế này, âm thầm nhìn ngắm Nguyễn Ngô Sương... Mái tóc đen dài được búi cao, mặc một bộ Tây phục đen tuyền bó sát tôn lên dáng người tuyệt mỹ, lại vừa tăng thêm vẻ thành thục giỏi giang.

Lúc này, Nguyễn Ngô Sương mắt đeo kính, một tay chống một bên đầu, tay kia cầm báo đọc. Nguyễn Đa si mê nhìn gương mặt hoàn mỹ của Nguyễn Ngô Sương, một chút chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, còn hai cánh môi khép hờ thỉnh thoảng mím chặt như vừa suy nghĩ gì đó.

Chợt nghĩ đến nụ hôn đêm qua, Nguyễn Đa đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới của mình, nhưng không có cách nào khiến con người làm cho nàng mê muội kia để ý. Nguyễn Đa trong lòng mất mát, lại bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, chiếc cổ chỉ muốn gục xuống. Vú Phương làm xong cơm bưng lên, thấy Nguyễn Đa có vẻ như buồn ngủ còn Nguyễn Ngô Sương vẫn còn đang ngồi đọc báo.

Vú Phương vỗ nhẹ vai Nguyễn Đa đánh thức nàng, ánh mắt hiện rõ nét lo lắng. Thực sự không biết được người này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, cơ thể ngày càng gầy yếu. Vú Phương kìm lòng không nổi giận, từng muốn đem lý lẽ nói chuyện với Nguyễn Ngô Sương, nhưng lại chỉ sợ Nguyễn Đa sau này lại phải chịu thêm ngược đãi.

Nguyễn Ngô Sương lơ đễnh dùng qua vài thứ đồ ăn, mau chóng xách túi xách chuẩn bị đi làm. Nguyễn Đa ánh mắt yếu ớt dõi theo, muốn nói cái gì đó, âm thanh lại nghẹn đắng ở cổ họng không phát ra được. Tỷ tỷ tài giỏi như vậy, bận rộn như vậy, sao có thể lãng phí thời gian nghe mình nói. Vậy cũng coi như, chỉ có lúc Nguyễn Ngô Sương tra tấn, mới là lúc nàng được ở bên.

Vú Phương đều nhận thấy nét cô đơn hiện trên gương mặt Nguyễn Đa. Đối với Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa có một thứ tình cảm trớ trêu không dứt. Có thể nói ngay từ đầu, vú Phương đã không thể chấp nhập, cả hai đều là con gái, lại là chị em, nếu yêu nhau thì sẽ thành ra thế nào.

Vừa loạn luân, lại là đồng tính luyến ái. Hai điều cấm kị nhất đều hiển hiện ở đây, kết quả sẽ ra sao, chẳng lẽ không ai biết. Chẳng qua, sẽ không ai thử có thứ tình cảm đó, nó chỉ được coi như một loại màu đen không có tia sáng hi vọng.

Vú Phương nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo kín mít trên người Nguyễn Đa, tuy đã có chuẩn bị trước nhưng khi nhìn thấy chi chít vết roi, cũng không ngăn mình thở dài một cái. Cuối cùng là vì cái gì có thể khiến em gái mình chịu nhiều vết thương đến vậy. Tuy đã được thoa thuốc, nhưng chung quanh vết roi da thịt vẫn hướng lên từng mảng, thậm chí có vết còn tái thương rỉ máu.

Nghĩ đến cảnh Nguyễn Ngô Sương quyệt móng tay vào vết thương, vú Phương mới tưởng tượng qua cũng đã cảm thấy đau.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now