Chương 66

363 6 2
                                    

  Nguyễn Ngô Sương ở dưới đại sảnh khách sạn thanh toán tiền, sau đó chậm rãi đi ra. Đầu vẫn còn đau như muốn nổ tung ra, nhưng mà đau lần này so với lần khác đều khắc sâu. Nàng không biết mình hôm qua sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì, càng không biết tại sao Nguyễn Đa lại cùng xuất hiện với mình trong khách sạn, xem ra muốn biết chân tướng sự việc cũng chỉ có đến quán bar hỏi Thai Di.

Bởi vì hiện tại Nguyễn Ngô Sương thật sự không biết nên đối với mặt Nguyễn Đa như thế nào. Nghĩ đến trên cổ Nguyễn Đa nhìn thấy vết hôn ngân doạ người, Nguyễn Ngô Sương liên tưởng tới lời nói của An Nghiên : "Nàng quá mệt mỏi, cho nàng nghỉ ngơi một chút.... Quá mệt mỏi... Quá mệt mỏi... Haha..." Nguyễn Ngô Sương cười khổ, lái xe trở về Nguyễn gia.

.........................

Trong xe, phát ra tiếng kìm nén tiếng khóc làm cho người ta dị thường đau lòng. Từ Nhã vừa chậm rãi lái xe, vừa lấy tay xoa đôi mắt phát đỏ. Chiếu chiếu gương, phát hiện bộ dạng của chính mình lúc này thật không thích hợp đi làm. Mắt đã sưng lên giống như là cá vàng, như vậy đi vào, nhất định là sẽ bị nhân viên cấp dưới cười nhạo!

Con người chính là như vậy, rơi vào yên tĩnh liền miên man suy nghĩ. Lái xe vô mục đích, trong óc giống như cuốn băng tua lại, hình ảnh buổi sáng hôm nay lại một lần một lần hiện lên. Trần Hề biểu tình bất cần, Trần Hề đối với mình lạnh lùng, Trần Hề bỏ mặc mình, đều giống như một ngọn kiếm cắm vào lòng nàng.

Đem xe đỗ vào vệ đường, sau đó dùng tay gắt gao ôm lấy ngực. Thật sự rất đau, rất đắng.

Ngẩng đầu nhìn thế giới qua mắt, đó là nơi mình hướng tới. Nghĩ đến trước kia theo đuổi Trần Hề, chính mình luôn làm tài xế cho nàng, mỗi ngày đều chân chó theo nàng từng ca làm việc, sau đó vụng trộm từ ngoài cửa kính ngắm nàng, chú ý hết thảy về nàng. Hoàn toàn, lúc trở thành tài xế riêng hay là theo dõi nàng cũng thành thói quen, nhưng mà hôm nay người khiến nàng bị hấp dẫn nhìn ngắm cũng đã không còn.

Không muốn cứ vậy tiếp tục, Từ Nhã quyết định tới công ty đi làm, dùng bận rộn để giảm bớt đau đớn trong lòng, lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Nhìn lại vài lần, Từ Nhã quyết định xuống xe xác nhận một chút. "Tiểu Đa, là ngươi sao?" Từ Nhã nhẹ giọng hỏi, tranh thủ cho người phía trước có thể nghe thấy, lại không làm nàng giật mình.

Nhưng kêu được vài tiếng, người phía trước vẫn cứ tự bước tới trước, một chút cũng không có ý tứ quay đầu lại. Từ Nhã tưởng mình nhận sai người, nhưng mà... Lại cẩn thận đánh giá nữ nhân này một chút nữa. Quần áo thật là giống của Nguyễn Đa tối hôm qua, trọng yếu hơn là, trên thân người này phát ra một loại u buồn, dễ khiến cho người ta đau lòng.

Không muốn cứ đứng gọi người vô ích, Từ Nhã trực tiếp tiến đến vỗ vỗ bả vai người kia, khi cảm giác được thân thể người kia run run, nàng mới vội vã giải thích. "Thực xin lỗi thực xin lỗi, có thể là làm ngươi giật mình, chẳng qua là vừa rồi nhầm ngươi với bằng hữu của ta, thật sự có lỗi."

"Không sao đâu..." Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, điều này khiến cho Từ Nhã khẳng định chắc chắn người này là Nguyễn Đa. Nhìn nàng cũng không có ý muốn quay đầu, Từ Nhã trực tiếp tiến đến phía trước mặt nàng. Nhưng mà khi nhìn đến gương mặt của Nguyễn Đa, thế nhưng lại có một tia xúc động muốn khóc.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now