Chương 23

400 10 0
                                    

  Nguyễn Ngô Sương xoay người nhìn ra chỗ khác, không để Nguyễn Đa bắt gặp vẻ mặt này của mình.

- "Ngươi trước cứ nghỉ ngơi một chút, ta đi xem cơm làm xong chưa" - Nguyễn Ngô Sương bỏ lại một câu, vội vàng đi xuống lầu, để lại Nguyễn Đa gương mặt lại hiện nét cô đơn hụt hẫng. Nằm trở lại chiếc giường rộng êm ái, đầu vừa lún vào chiếc gối, hương vị đặc trưng trên người Nguyễn Ngô Sương liền chui vào trong khoang mũi của Nguyễn Đa.

Đó là một mùi hỗn hợp của nước trà tinh khiết hoà lẫn nước sát trùng ở bệnh viện. Nguyễn Ngô Sương mê uống trà, cái đó cả bệnh viện đều biết, toàn bộ Nguyễn gia đều biết, đừng nói là kẻ luôn để ý từng chút đến Nguyễn Ngô Sương như Nguyễn Đa.

Tham lam hít ngửi mùi hương Nguyễn Ngô Sương bám lại trên chiếc gối. Cảm giác mất mát vì vừa rồi bị bỏ rơi giờ đã biến mất hoàn toàn, Nguyễn Đa, chính là một con người đơn giản dễ thoả mãn như vậy.

Nguyễn Ngô Sương đi xuống lầu, trong óc lại ma xui quỷ khiến nghĩ tới bộ dáng của Nguyễn Đa khi bị mình đặt dưới thân. Không phải khi bị ốm, không phải tao nhã thanh cao. Nguyễn Đa vừa rồi, cho cô một cảm giác quyến rũ. Nguyễn Ngô Sương biết Nguyễn Đa có tình cảm với mình. Nhưng tình yêu đó... quá đẹp, quá bền bỉ và trong sáng... Nguyễn Ngô Sương không đủ tự tin để nhận lấy tình yêu đó của Nguyễn Đa.

Hãy cứ để Nguyễn Đa là em gái của mình đi, Nguyễn Ngô Sương tự nói với bản thân. Nếu có thể dùng tình cảm bù đắp cho Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương chỉ hi vọng đó là thân tình. Tuy rằng, tình cảm đó không phải thứ mà Nguyễn Đa mộng tưởng.

Bưng đồ ăn lên lầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, Nguyễn Ngô Sương mới bước vào. Nhìn thấy Nguyễn Đa ôm chặt chiếc gối của mình nặng nề ngủ, cái dáng vẻ ấy, như một con mèo nhỏ được sủng ái, ký hạnh phúc vừa đáng yêu.

Tuy hơi tiếc phải đánh thức Nguyễn Đa, nhưng Nguyễn Ngô Sương không thể không gọi cô dậy để ăn cơm.

Đứa trẻ này gầy đến mức trơ xương, nếu còn ăn uống không đầy đủ, sao có thể khoẻ lại được. Đặt đồ ăn lên bàn, Nguyễn Ngô Sương đưa tay vuốt gọn những lọn tóc hỗn độn của Nguyễn Đa, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vào bả vai cô. Tuy động tác đã mềm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, nhưng Nguyễn Ngô Sương vẫn sợ chính mình lại làm cho mèo nhỏ ngủ say này bị doạ cho sợ hãi.

- "Ư...?" -Mặt khi đám tóc nhè nhẹ kích thích Nguyễn Đa hừ nhẹ mở mắt ra. Nhưng cô thế nào cũng chưa nghĩ đến, sau khi mở mắt, sẽ được nhìn thấy một bức cảnh tượng như vậy. Gương mặt Nguyễn Ngô Sương phóng đại, xuất hiện ngay trước mặt mình, ôn nhu cười. Dáng người cao gầy ngồi ngay bên cạnh giường, thiếu phần áp bách, thêm phần thân thiết. Nguyễn Đa không tự chủ cứ vậy nhìn ngắm ngây ngốc.

- "Tỷ tỷ thật khá..." – Cơ hồ là theo bản năng, Nguyễn Nhiều nỉ non ra tiếng. Phải đến khi lời nói rơi độp xuống đất, Nguyễn Đa mới phát hiện lời nói của mình đường đột cỡ nào. Lần này, Nguyễn Đa buồn ngủ nhất thời tỉnh táo, kinh hoảng ngồi dậy, chân tay luống cuống nhìn Nguyễn Ngô Sương.

Tỷ tỷ liệu có giận không, vừa rồi nhất định là mình nói sai rồi... nếu không sao tỷ tỷ đang cười tự dưng đơ luôn vậy..?

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now