Chương 25

362 10 0
                                    

  Nguyễn Ngô Sương lôi kéo Nguyễn Đa vào gia đình "KFC" nơi chính mình 20 năm rồi còn chưa đi qua. Nhìn một đống trẻ con ngồi ở ghế, lấy tay bốc đồ ăn, Nguyễn Ngô Sương rất muốn nói với Nguyễn Đa rằng :"Tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn cái gì tốt hơn chút được không?"

Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương không nhẫn tâm nói ra, bởi nàng nhìn thấy được ánh mắt chờ mong của Nguyễn Đa. Đứa nhỏ này, đừng nói là chưa bao giờ được nếm qua món này đi? Nghĩ đến Nguyễn Đa từ nhỏ chịu nhiều khổ, nghĩ đến mẹ của nàng đối đãi với nàng chẳng khác gì một con cẩu.

Nói không đau lòng, đó là giả. Cho dù nàng cũng không rõ ràng trước năm 7 tuổi đó cuộc sống của Nguyễn Đa như thế nào, nhưng từ thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa có thể suy ra được, đến tột cùng Nguyễn Đa đã phải chịu bao nhiêu ngược đãi. Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan như vậy, vì cái gì làm cho nàng gánh hết thảy đau khổ?

Mình sai rồi, Nguyễn Minh cũng sai rồi, mà người mẹ không biết quý trọng của nàng kia lại là mười phần sai.

Nguyễn Ngô Sương đứng ở quầy gọi món, cũng không có trong tưởng tượng phiền chán, ngược lại có cảm giác thành tích. Nhìn Nguyễn Đa giống như chờ đợi người bạn thân nhất, thành thật ngồi ở chỗ kia. Cũng chỉ có Nguyễn Ngô Sương là biết nàng hiện tại có bao nhiêu ham muốn được ôm Nguyễn Đa vào trong lồng ngực.

Gọi hai chiếc hamburger, hai cốc coca to, một ly kem ly, chân gà, đùi gà, kê khối, kê thước hoa, từ từ đã... Nguyễn Ngô Sương cơ hồ là đem toàn bộ thực đơn của quán KFC gọi hết. Lập tức, mọi người nhìn nàng kinh ngạc cùng sùng bái, dùng hết ba khay đựng đồ ăn, nhân viên phục vụ mang theo khuôn mặt nhất quán cười hướng Nguyễn Đa đi đến.

"Có phải đói bụng lắm không? Nhanh ăn đi, từng này phải ăn hết đấy nhé." Nguyễn Ngô Sương vừa cười, vừa ngồi xuống phía đối diện Nguyễn Đa, nhìn Nguyễn Đa vốn tái nhợt mặt, nghe mình nói xong lại biến thành sắc hồng. "Tỷ tỷ... nhiều quá... ta ăn không hết được..."

Nguyễn Đa vừa nói, một bên cúi đầu cực thấp. Giống như một đứa nhỏ phạm vào sai lầm nào đó, ký nhu thuận, lại chọc người trìu mến. Nguyễn Ngô Sương nhịn không được lại lần nữa sờ sờ đầu Nguyễn Đa, nghĩ đùa Nguyễn Đa một chút."Sao? Ăn không hết? Không phải Tiểu Đa muốn ăn cái này sao? Giờ lại bảo không ăn hết thì phải làm sao? Thật là lãng phí!"

Nguyễn Ngô Sương cố ý thu hồi nét cười trên mặt, hoàn toàn là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Đa.

"Tỷ tỷ! Thực xin lỗi, ta không phải... ta...". Nguyễn Đa kích động ngẩng đầu lên, ngón tay gầy nhỏ bám chặt cạnh bàn. Hai ánh mắt không biết làm sao nhìn Nguyễn Ngô Sương, nước mắt ngay tại hốc mắt đã đầy, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể tràn ra.

Vốn chỉ nhất thời muốn đùa một chút nhất thời cứng đờ, hoàn toàn chỉ còn là ý thực tự trách mình cùng đau lòng. Rõ ràng biết người này sợ nhất mình chán ghét nàng, vì cái gì còn muốn dọa nạt nàng?

Nguyễn Ngô Sương, chẳng lẽ ngươi làm tổn thương nàng còn chưa đủ hay sao? Thật vất vả, có thể làm cho nàng vui vẻ một lần, làm sao có thể đem nàng lộng khóc?

Nguyễn Ngô Sương bỗng nhiên đứng lên, đem thân thể run nhè nhẹ của Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, lấy tay một lần một lần vuốt ve nàng ở sau lưng. Đến khi người kia không còn run rẩy mới yên tâm buông ra."Tiểu Đa đừng sợ, tỷ tỷ chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Ăn không vô thì không cần ăn, tỷ tỷ biết Tiểu Đa ăn không hết mà! Tỷ tỷ sẽ không chán ghét Tiểu Đa, được không?"

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now