Chương 96 ( Hoàn )

620 11 0
                                    

  Đến tột cùng thì đã bao lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt như vậy? Nguyễn Đa không nhớ, chính là khi cùng Nguyễn Ngô Sương bốn mắt nhìn nhau, tâm bị hung hăng làm đau. Biết là mình không đúng, thả ra lợi thế lớn nhất mà mọi người có. Nhưng Nguyễn Đa vẫn không hối hận, nàng không đành lòng nhìn Hoa Phượng phải sống nốt quãng đời còn lại trong tù.

"Tỷ, thực xin lỗi." Nguyễn Đa bả đầu cúi thật thấp. Cố ý làm cho mình không nhìn vào mắt Nguyễn Ngô Sương cùng gương mặt không chút cảm xúc kia.

"Đát đát đát..." Bên tai truyền đến âm thanh của dép lê dẫm trên cầu thang, cảm giác được Nguyễn Ngô Sương đứng trước mặt mình, Nguyễn Đa gắt gao nhắm mắt lại.

Trừng phạt như dự đoán cũng không hề tới, mà chỉ là một tiếng thở dài của Nguyễn Ngô Sương. Nguyễn Đa ngẩng đầu, nhìn bộ dạng Nguyễn Ngô Sương đã rút đi ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

"Tiểu Đa, thực xin lỗi. Là ta làm cho ngươi sợ có phải không? Không có sao, dù sao nàng là mẹ ngươi, ngươi thả nàng đi, cũng là chuyện đương nhiên. Điểm này, chúng ta đã sớm nghĩ tới."

Nguyễn Ngô Sương nói xong, liền dùng chiếc áo khoác lên người Nguyễn Đa, ôm chặt lấy nàng. "Kỳ thật, chúng ta đã sớm đoán ra ngươi sẽ làm như vậy. Cho nên Thai Di đã cài một máy theo dõi lên người Hoa Phượng, chuyện này, chúng ta cũng không nói cho ngươi, ngươi có giận ta không?"

Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Ngô Sương, lắc lắc đầu. Nổi giận? Nàng như thế nào lại giận? Dù sao lần này là Hoa Phượng hại Nguyễn gia trước, Nguyễn Ngô Sương làm việc, chỉ là vì tự vệ mà thôi. Về công về tư, Nguyễn Đa cũng không thể trách Nguyễn Ngô Sương. Nhìn Nguyễn Đa cũng không có ý tứ nói gì, tay Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa lại càng thêm chặt, hai người thân thể dán vào với nhau, ánh mắt nhìn nhau.

"Thật ra vừa rồi ta nổi giận không phải vì ngươi để nàng chạy thoát, ta giận ngươi cư nhiên lại dùng cách này để cho ta ngủ say, sau đó lại mặc có một chiếc vảy ngủ mỏng như vậy đi xuống lầu. Ngươi chẳng lẽ không biết thân thể mình không tốt sao? Dám mặc váy mỏng như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết nếu ngươi bệnh ta sẽ đau lòng sao?"

Nghe Nguyễn Ngô Sương mỗi một câu lên án, Nguyễn Đa tự giác cúi đầu. Giống như là một học trò nhỏ bị giáo viên quở trách, níu lấy góc áo.

Nhìn Nguyễn Đa bộ dạng này, Nguyễn Ngô Sương tức giận cũng hoá thành tro bụi. Săn sóc ôm chầm lấy Nguyễn Đa, hai người sóng vai lên lầu.

Cơ hồ là khi Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa vừa đóng cửa phòng, thì cửa chính của Nguyễn gia đã bị mở ra. Trần Hề giúp Từ Nhã chân bị bó bột như tượng dìu đến ghế sô pha, mồ hôi giọt lớn rơi xuống, lại che giấu không được vẻ mặt đau lòng. "Ta không sao." Từ Nhã cười cười với Trần Hề, còn nâng lên hai chân băng vải trắng tinh.

Chỉ là một động tác này, khiến cho Trần Hề lại khóc. Từng này nước mắt, nàng đã nhịn lâu lắm rồi. Theo từ ngày Từ Nhã mất tích, Trần Hề vẫn buộc mình duy trì trạng thái ổn định. Tối nay Từ Nhã lại lần nữa xuất hiện, thần kinh cũng đã đến lúc thả lỏng.

"Có phải rất đau không?" Trần Hề dựa vào trong lòng Từ Nhã hỏi. "Không đau, thật sự không đau."

"Thật không? Chân không đau, nơi này còn đau đúng không?" Ngón tay Trần Hề hơi hơi lạnh xoa ngực Từ Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như cứ làm vậy có thể vuốt được lên tim Từ Nhã.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now