Chương 41

392 12 0
                                    

Thời gian một phần một giây đi qua, Từ Nhã trong khoảng thời gian này tranh thủ một ít đậu hủ của Nguyễn Đa. Bởi vì Nguyễn Đa vết thương cơ hồ trải rộng toàn thân, nên Từ Nhã không để nàng mặc quần áo. Cho nên Nguyễn Đa lúc này, trừ bỏ một chiếc quần lót nhỏ mỏng manh bên ngoài, chính là toàn thân bại lộ.

Nuốt nuốt nước miếng, Từ Nhã nhẹ mở ra một góc chăn. Chú ý, gần là một góc! Nhưng là một góc nhỏ như vậy, cũng đã làm cho Từ Nhã kích động sắp chảy ra máu mũi. Bởi vì Nguyễn Đa chưa bao giờ mặc quần áo hở hang, thậm chí ngay cả áo ngắn tay cũng mặt rất ít. Theo Từ Nhã quen biết Nguyễn Đa tới tận bây giờ, cũng chỉ thấy nàng mặc đồng phục học sinh.

Từ Nhã chưa bao giờ nghĩ tới, dáng người Nguyễn Đa lại đẹp như vậy. Nhìn hai khoả ngực lộ ra bên ngoài rất tròn, tay Từ Nhã không kìm được liền vươn ra sờ soạng. Nhưng mà, ngay lúc sắp chạm vào được, người kia đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Từ Nhã thất kinh vội rút tay về góc chăn, sau đó ra vẻ trấn định nhìn Nguyễn Đa vừa mới tỉnh lại.

"Tiểu Đa? Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Miệng vết thương còn đau kông?" Từ Nhã thân thiết hỏi, hoàn toàn quên mất ý tưởng tà ác vừa nảy sinh trong óc mình.

"Từ Nhã? Đây là đâu?" Thanh âm sau khi tỉnh lại hơi khàn khàn, còn có vẻ mặt mê man, bộ dạng Nguyễn Đa hết thảy đều làm cho Từ Nhã bị hấp dẫn.

Cố gắng đem lực chú ý dời đi nơi khác, phòng ngừa bản thân làm ra cái gì doạ đến Nguyễn Đa. "Cái này... đây là nhà ta, ngươi... ngươi không phải nói không muốn tới bệnh viện sao? Cho nên ta mang ngươi đến nơi này." Nghe Từ Nhã giải thích xong, Nguyễn Đa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn lại mình đang nằm, Nguyễn Đa lúc này mới phát hiện mình không mặc quần áo.

Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức xấu hổ đỏ bừng. "Cái kia... Từ Nhã? Ta... quần áo của ta đâu?" Nguyễn Đa kéo chăn đem thân thể mình bao chặt lấy, sợ lộ ra một chút da. Không hề biết , từ chiều đến giờ, chính mình đã bị vị sắc lang họ Từ nhìn hết sạch sẽ rồi.

Từ Nhã đem ánh mắt trên người Nguyễn Đa kéo trở về, từ từ trong tủ quần áo tìm một bộ váy ngủ màu đen mà mình chưa mặc qua, đưa cho Nguyễn Đa. Nguyễn Đa tiếp tục dùng chăn bao chặt thân thể, chậm rãi cầm lấy váy ngủ chuẩn bị mặc vào. Nhưng mà, tìm đông, tìm tây, Nguyễn Đa lại không thể tìm ra rốt cục mặt nào là trước, mặt nào là sau.

"Từ Nhã, bộ này, phía nào là phía trước a?" Nguyễn Đa đỏ mặt hỏi, thực hiển nhiên, loại này ngay cả con nít cũng làm được, mà ngay cả mình còn không biết, chắc hẳn là rất doạ người.

"Nga? Ta xem xem" Từ Nhã đem bộ váy ngủ rũ ra, gần là nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra ở đâu là mặt trước.

"Đây, như thế này mặc vào là được. Áo ngủ này ta mua về chưa hề mặc qua đâu, Tiểu Đa mặc vào nhất định là rất đẹp." Dù sao dáng người của ngươi đẹp vậy, sau một câu, Từ Nhã cũng không nói gì thêm. Bởi vì nói, lại chẳng gián tiếp thừa nhận mình thực sự là một tên sắc lang, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Từ Nhã còn không ngốc đến trình độ đó.

Đã xong góc mơ màng, Từ Nhã quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đa, lại phát hiện người trên giường sắc mặt so với phía trước còn đỏ hơn. Tưởng Nguyễn Đa lại phát sốt , Từ Nhã vội vàng hướng Nguyễn Đa sờ lên cái trán. "Làm sao vậy? Tiểu Đa? Thân thể không thoải mái sao? Ta đi kêu bác sĩ, bác sĩ còn chưa đi đâu?"

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now