Chương 33

406 10 0
                                    

"Nguyễn Đa, ta nói cho ngươi, ngươi là đồ vật riêng của ta! Ngươi không thể thích người khác, cũng không thể cùng người khác thân mật! Ngươi chỉ có thể thuộc về ta, cho dù chết, thi thể ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta!"

Nguyễn Ngô Sương dùng sức đem Nguyễn Đa đặt ở trên tấm cửa phòng, lạnh lùng nói. Nghe Nguyễn Ngô Sương bá đạo gằn từng tiếng, Nguyễn Đa không biết nên vui sướng hay khổ sở. Như vậy chẳng phải tỷ tỷ vẫn là còn một chút để ý đến ta sao? Như vậy cũng là đủ rồi, cho dù bị tỷ tỷ biến thành một loại đồ đạc, cho dù là một con thú nuôi, cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Không biết là cái gì mang cho Nguyễn Đa dũng khí, nàng nâng hai cánh tay gầy yếu lên, cứ như vậy đem Nguyễn Ngô Sương ôm vào trong ngực. Tuy Nguyễn Đa vóc dáng còn không cao bằng Nguyễn Ngô Sương, nhưng hai người cũng hơn kém nhau không bao nhiêu. Nguyễn Đa tựa đầu lên bả vai Nguyễn Ngô Sương, không muốn cho nàng nhìn thấy hốc mắt mình phiếm hồng.

"Tỷ tỷ, không cần tức giận được không? Ta thích tỷ tỷ, là thật sự rất thích tỷ tỷ. Ta sẽ không cùng người khác một chỗ, sẽ không rời đi tỷ tỷ. Tựa như tỷ tỷ nói vậy, Tiểu Đa cho dù chết, cũng sẽ chết ở bên người tỷ tỷ." Nói không cảm động, là giả, thử hỏi bất luận kẻ nào, nghe nói như vậy, còn ai nhẫn tâm đối đãi với người này?

Nguyễn Ngô Sương đau lòng kéo Nguyễn Đa ôm vào người , hai tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng nàng. Nhớ tới mình vừa rồi hành vi thô bạo, Nguyễn Ngô Sương lại bắt đầu hối hận. "Đi tắm rửa đi được không? Hôm nay ngủ cùng với tỷ tỷ đi." Nguyễn Ngô Sương ôn nhu nói, khiến cho Nguyễn Đa không có chút khí lực nào có thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Nhưng mà, Nguyễn Đa quên mất một việc, đây là phòng của Nguyễn Ngô Sương, nàng không hề mang áo ngủ lại đây.

Đem đồng phục đặt bên ngoài, Nguyễn Đa chỉ mặc nội y đi vào phòng tắm. Đứng trước gương, quan sát thân thể của chính mình. Tuy rằng bởi vì nhiều năm mặc quần áo dài cho nên làn da trắng noãn như ngọc. Nhưng không có một khối nào là hoàn hảo, nhìn trên người cùng phía sau lưng vết sẹo rắc rối phức tạp, rất khó tưởng tượng đây là thân thể của một tiểu cô nương.

Trên người Nguyễn Đa, chỉ sợ là còn hai chân và gương mặt là không chứa vết sẹo. Đi vào bồn tắm lớn, lưng vừa mới chạm thành chính là một trận toàn tâm đau. Nguyễn Đa theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy, nhìn lưng mình phản chiếu trong gương, vốn là làn da tái nhợt quả nhiên có một vết thâm tím.

Thật lâu trước kia, Nguyễn Đa chỉ biết thân thể mình rất kém cỏi. Vết thương trên người ngày càng khó hồi phục, liền ngay cả vết sẹo cũng không thể khôi phục. Chỉ cần va chạm nhẹ, làn da sẽ bị thương. Nguyễn Đa một chút cũng không để ý thì những vết thương đã kéo cả thân thể xuống dốc, nàng không sợ chết, chỉ sợ rời đi Nguyễn Ngô Sương.

"Cho dù chết, thi thể ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta!" Lại một lần nữa nghĩ đến Nguyễn Ngô Sương mang theo mãnh liệt độc chiếm. Nguyễn Đa trong lòng dâng lên nhè nhẹ ngọt ngào. Nếu có thể chết trong lòng tỷ tỷ, nhất định là rất thoải mái? Không muốn Nguyễn Ngô Sương phải chờ lâu, Nguyễn Đa tắm rửa một chút liền ra khỏi bồn tắm. Mà đợi cho nàng bước ra mới nhớ tới mình không mang quần áo vào.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now