Chương 60

387 8 0
                                    

  Nguyễn Ngô Sương không biết chính mình làm thế nào mới trở về, đợi cho nàng khôi phục lại lý trí, đã là đứng ở cửa Nguyễn gia. Nhìn ngôi nhà trước mắt chính mình sống từ nhỏ, trong lòng thế nhưng lại lạnh, không có một tia ấm áp nào. Có lẽ, là vì thiếu người kia, cho nên không khí cũng thật lạnh lẽo?

Về sau sẽ không bao giờ có ánh mắt người kia tràn ngập yêu thương, về sau sẽ không bao giờ có ánh mắt người kia thuần khiết vô cầu. Nguyễn Ngô Sương lắc lắc đầu, miễn cưỡng chính mình trấn an tinh thần bước vào cửa. Tiến đến phòng, nhìn thấy Nguyễn Minh đang ngồi ở sô pha, sắc mặt ngưng trọng như đang nhìn cái gì.

Nguyễn Ngô Sương thay giầy, chậm rãi tiêu sái đi qua, nhìn trên bàn trong tấm ảnh là khuôn mặt quen thuộc, tâm hung hăng bị đau đớn. Trong ảnh không phải ai khác, chính là người vừa cùng mình gặp mặt, sau đó lại cứ thế rời đi, là Nguyễn Đa. Nguyễn Ngô Sương còn thật chú trọng nhìn ngắm mỗi bức ảnh, muốn nhờ vậy giải bớt nhớ mong về người kia.

Nguyễn Minh tự nhiên đem giây phút Nguyễn Ngô Sương thất thần xem ở trong mắt, bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn là lo sợ nhất chuyện này xảy ra. Lúc vừa mới nhận được ảnh của Nguyễn Đa, Nguyễn Minh cũng bị sự thay đổi to lớn của Nguyễn Đa làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Hoá ra, nhìn tiểu cô nương yếu đuối kia thế nhưng đã cao lớn như vậy, mà dung nhan cũng thực kinh diễm.

Trong lòng mang theo thật sâu áy náy, Nguyễn Minh biết, cho dù hiện tại Nguyễn Đa không giống như trước kia khắp nơi chịu khi dễ, nhưng mà đứa nhỏ đáng thương từng chịu khổ thế nào cũng không thể tiêu trừ. Giống như vết sẹo trên người, vĩnh viễn minh chứng những gì mình và Nguyễn Ngô Sương trước nay từng đối xử với nàng.

Nhưng mà, vết sẹo trên người còn có thể nhìn thấy, vết sẹo trong lòng, sao người ta có thể nhìn đến đây?

Thám tử tư do Nguyễn Minh mời đến, là ở X thị, thậm chí ngay cả nước cũng điều tra qua. Từ sáng hôm nay thám tử đó đã điều tra ra hành tung của Nguyễn Đa, chụp được từng này ảnh. Căn cứ vào tư liệu, Nguyễn Đa về tới X thị đã được ba ngày.

Ban đầu, Nguyễn Đa là ở tại khách sạn, sáng hôm nay sắm sửa gia cụ mới chuyển đến căn phòng mới thuê. Nghĩ đến đứa nhỏ kia trước đây chỉ biết đem bản thân bưng chặt tâm tư, nay đã biết tự chăm sóc cho mình, Nguyễn Minh trong lòng có điểm vui sướng nhưng cũng có bất an.

Vui sướng bởi đứa nhỏ bị mình tổn thương vô số lần rốt cục đã trưởng thành, lo lắng lại vì một việc khác. Thật mạnh thở dài, Nguyễn Minh nhìn trong ảnh hai nữ nhân ôm nhau, không phải ai khác, là Nguyễn Đa và Nguyễn Ngô Sương. Cảnh hai người ôm nhau, chính là chiều hôm nay, lúc Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa gặp lại nhau lần đầu tiên.

Nếu buổi sáng thám tử tư tìm được tung tích của Nguyễn Đa, thì chuyện phát sinh buổi chiều dĩ nhiên họ cũng ghi lại được. Nhìn qua trong ảnh gương mặt Nguyễn Ngô Sương dù thế nào cũng không che giấu nổi mất mát, Nguyễn Minh cũng hình dung được lần gặp mặt chiều nay không hề vui vẻ.

Nguyễn Đa đã không còn là Nguyễn Đa của trước kia, ai đều có thể nhìn ra như vậy. Mà loại thay đổi này, không chỉ làm cho Nguyễn Ngô Sương có cảm giác sợ hãi, cũng làm cho Nguyễn Minh lo lắng. Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, ở trong lòng Nguyễn Minh, vị trí của Nguyễn Đa chưa bao giờ so với Nguyễn Ngô Sương trọng yếu hơn. Tuy rằng nói như vậy đối với Nguyễn Đa là không công bằng, nhưng sự thật là như thế.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now