Chương 99 ( Phiên Ngoại )

431 10 0
                                    

Mỗi ngày sau khi Nguyễn Ngô Sương đi làm, Nguyễn Đa đều tuỳ ý để vú Phương giúp nàng đi xuống lầu ăn bữa sáng. hai người một đường cười nói, người ngoài nhìn vào thật giống như mẹ con, mà trong lòng Nguyễn Đa cũng xác thực đem vú Phương trở thành mẹ của mình.

Nguyễn Ngô Sương không chỉ một lần từng nói muốn cho vú Phương một khoản tiền, để nàng hảo hảo sống quãng đời còn lại. Nhưng mỗi lần đề nghị, vú Phương đều lấy nhiều lý do để từ chối. Dần dần, Nguyễn Ngô Sương cũng không nhắc lại chuyện này, bởi vì nàng ý thức được, để cho vú Phương ở lại nhà này mới là chỗ dựa tốt nhất cho nàng.

Giúp Nguyễn Đa ngồi an ổn trên ghế, vú Phương mới bưng cháo tới cho Nguyễn Đa cùng Nguyễn Minh. Tuy rằng Nguyễn Minh đi đứng không được tốt, nhưng ông vẫn kiên trì mỗi bữa xuống lầu ăn cơm. Lý do chỉ có một, đó là ông không hi vọng mình cứ già vậy mà chết, nếu ngay cả ăn cơm cũng ngồi trên lầu, thì cũng đâu khác gì một phế nhân.

"Ba, sớm!" Nguyễn Đa mỉm cười chào Nguyễn Minh, sau đó một ngụm lại một ngụm ăn cháo trong bát, cho nên cũng không phát hiện Nguyễn Minh nhìn nàng bằng ánh mắt hiền lành sủng nịnh. 

"Đứa nhỏ mau đủ tháng, thừa dịp mấy hôm nay, đến ở trong bệnh viện đi. Như vậy cũng làm cho mọi người yên tâm, dù sao thân thể ngươi cũng không tốt lắm, đừng để xảy ra sai lầm."

Nguyễn Minh nói chuyện thanh âm rất nhỏ, dù sao chuyện này cũng là phụ nữ thường nói với nhau. Cho nên một câu hạ xuống, cũng làm cho lão nhân Nguyễn Minh nhìn quen thương trường quan trường lại lộ ra mặt đỏ ửng. Dù sao Nguyễn Đa là nữ nhi của mình, mà trong bụng Nguyễn Đa lại là hài tử của một nữ nhi khác nữa. Quan hệ này... đủ loạn!

"Vâng, ba con đã biết. Chờ tối nay tỷ tỷ về, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ đạc, đợi ngày mai nhập viện." Nguyễn Đa trả lời, đồng thời cũng uống hết cháo trong bát. Đang lúc vú Phương đem lên cho nàng một bát nữa, đã bị Nguyễn Đa ngăn lại. "Vú Phương, con ăn no, không cần lấy thêm"

Nhìn Nguyễn Đa cánh tay gầy gò, lại còn có gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, vú Phương vẫn là nhịn không được mở miệng. "Nhị tiểu thư, ăn thêm chút đi. Ngươi bây giờ không phải nuôi một người, cho dù không ăn, cái vật nhỏ trong bụng kia cũng không cho ăn sao? Ngươi gầy như vậy, đến lúc sinh đẻ sẽ rất vất vả."

Cho dù vú Phương chưa từng sinh con, nhưng đến tuổi này, đối với việc sinh đẻ cũng là quá hiểu biết. Nàng biết thân thể Nguyễn Đa trước nay đều không tốt, ngay cả khi mang thai cũng chỉ lên được chút da thịt. Nhìn Nguyễn Đa trừ bỏ bụng thì thân thể vẫn gầy gò, còn có bộ dạng nhìn như chỉ cần bước vài bước sẽ té ngã, vú Phương đều lo lắng không nguôi.

"Vú Phương, ta thật sự ăn no, ta..." Nguyễn Đa đang muốn nói gì đó, phía sau chuông cửa bỗng reo lên. Mọi người đều biết rõ, nếu là người của Nguyễn gia thì sẽ có chìa khoá vào cửa. Mà nếu muốn gặp người của Nguyễn gia sẽ không tới đây mà là trực tiếp tới bệnh viện gặp Nguyễn Ngô Sương.

Vú Phương lên tiếng đi mở cửa, lại nhìn tới người đứng trước cửa trong nháy mắt sững sờ. Tuy rằng vài năm không gặp qua người này, nhưng vú Phương hầu như một cái liếc mắt có thể nhận ra người này là mẹ đẻ của Nguyễn Đa - Hoa Phượng. Vú Phương là người làm già nhất của Nguyễn gia, tất nhiên là biết chuyện của Nguyễn gia.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now