Chương 9

518 13 0
                                    

  Từ Nhã vừa thấy Nguyễn Đa đến, liền nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng kéo kéo. Ánh mắt rõ ràng cho thấy rằng nàng muốn biết Nguyễn Đa có chuyện gì không. Nhưng Nguyễn Đa chỉ khẽ lắc lắc đầu, vốn không để ý tới cô bạn bên cạnh. Từ Nhã nhìn gương mặt không hề biến đổi của Nguyễn Đa lại thở dài, cứ như mình không tồn tại trong mắt nàng.  

  Thực ra, từ lúc Nguyễn Đa đứng ngoài cửa lớp, Từ Nhã đã chú ý. Đến lớp từ sớm lại thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không, Từ Nhã bỗng cảm giác mất mát khác thường, cứ như thiếu thốn một cái gì vậy nhưng không lý giải nổi. Đến khi nhìn thấy Nguyễn Đa xuất hiện ở cửa Từ Nhã mới chợt hiểu, bản thân đã nguyên một ngày và một đêm nhớ tới người kia, là Nguyễn Đa.

Lúc này, Từ Nhã tâm trí rối bời, lại đồng thời vui mừng. Vì nhìn thấy Nguyễn Đa bản thân lại vui vẻ, đối với Nguyễn Đa luôn dành một sự lo lắng quan tâm đặc biệt.Từ Nhã đương nhiên biết mình đã rung động trước Nguyễn Đa. Nhưng mà... Từ Nhã liếc mắt nhìn Nguyễn Đa, không biết nàng thuộc "loại người" nào.

----------------------------------------------

Nguyễn Ngô Sương lật lật bộ sách tẻ nhạt về thuốc Đông y, đầu óc vẫn còn lưu lại thân ảnh cô đơn của Nguyễn Đa hồi sáng. Nhìn lại lòng bàn tay từng đánh Nguyễn Đa, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Trước đến nay xét hết mọi việc, Nguyễn Đa không hề làm sai điều gì, mà cái sai duy nhất chính là yêu nàng.

Nghĩ tới những vết thương trên người Nguyễn Đa dù quá thời gian chỉ định mà vẫn còn chưa có dấu hiệu bình phục, vẻ mặt Nguyễn Ngô Sương đượm lên vẻ lo lắng. Nàng liền bốc một ít thuốc hi vọng có thể làm cho Nguyễn Đa sức khoẻ tốt lên chút. Tuy biết làm thế nào cũng không thể bù lại thương tổn do mình gây nên , nhưng vẫn không thể dừng được những hành động điên cuồng ấy.

Yêu, bởi vì yêu. Hận, cũng bởi vì yêu.

Lúc Nguyễn Ngô Sương đang suy tư, cánh cửa bỗng mở ra, người đi vào là một nữ nhân cũng mặc y phục bác sĩ giống nàng.

- "Bác sĩ Nguyễn, vẫn còn làm việc sao"

Nguyễn Ngô Sương hơi nhíu mày, bỏ quyển sách đông y đang xem giở trở về ngăn kéo đóng lại.
- "Bác sĩ Trần có chuyện gì vậy" - Nguyễn Ngô Sương lịch sự cười hỏi.

- "Tiểu Sương bảo bối thật là, lúc nào cũng khách sáo. Ta chẳng bảo cứ gọi ta là Trần Hề sao"

Nghe lời nói thân thiết phát ra từ người trước mặt, Nguyễn Ngô Sương lúc này mới ngẩng lên nhìn vào nàng đánh giá.

So với Nguyễn Ngô Sương, Trần Hề còn cao hơn 2cm. Mái tóc màu đỏ nhuộm được uốn xoăn rất thời thượng. Nhìn cũng biết là vừa đi làm tóc. Lông mi đẹp, mắt thon dài, trang sức trên người đều rất tinh xảo hoà hợp với một thân tao nhã mùi nước hoa Chanel19. Vốn là một sự két hợp vô cùng hoàn hảo, nhưng vào giờ phút này, lại chỉ làm cho Nguyễn Ngô Sương tâm ý càng phiền loạn.

Trần Hề, năm nay 22 tuổi. Thân thế vô cùng đặc biệt, là con gái của ngài thị trưởng thành phố X. Tốt nghiệp một trường y học bình thường, vì là con gái của thị trưởng nên dễ dàng được bổ nhiệm vào làm việc tại bệnh viện Hồng Minh. Hi vọng Nguyễn Ngô Sương có thể kèm cặp đốc thúc tốt vị tiểu thư này. Nguyễn Minh không hi vọng ngay tại chính bệnh viện của mình lại xảy ra việc bệnh nhân bị bác sĩ hại chết ngay trên bàn mổ. Cho nên, Nguyễn Ngô Sương tỷ tỷ bị nữ nhân nhỏ hơn mình hai tuổi này bám lấy như người thân, dần dần vì si mê Ngô Sương mà cũng biến thành một Lôi ti biên (Lesbian).

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now