Chương 92

226 5 0
                                    

  Bệnh viện Hồng Minh trải qua khúc mắc cuối cùng cũng mở cửa, Nguyễn Ngô Sương đã mời không ít phóng viên, nhưng chỉ là ít ỏi vài người không đáng kể chịu tới. Nhìn bệnh viện không một bóng người, còn số bác sĩ y tá nhàn rỗi không có việc gì làm, tâm đã lạnh hoàn toàn.

Trần Hề bởi vì chuyện Từ Nhã bị mất tích mà đi tìm phụ thân của Từ Nhã, câu trả lời cũng là Từ Nhã không có về nhà. Vì thế, Trần Hề giống như phát điên đi khắp nơi tìm kiếm Từ Nhã. Không chỉ có Thai Di hỗ trợ, lại báo cảnh sát. Liền ngay cả phụ thân Trần Hề cũng nhìn ra khác thường của nàng, thậm chí gọi điện hỏi Nguyễn Ngô Sương quan hệ của Từ Nhã cùng Trần Hề.

Đối với thắc mắc của phụ thân Trần Hề, Nguyễn Ngô Sương cũng chỉ có dùng chữ bạn tốt trả lời qua loa. Đồng thời cũng cảnh cáo Trần Hề, mặc kệ lo lắng cho Từ Nhã thế nào, cũng chỉ có thể để quan hệ giữa các nàng kín đáo. Bởi vì nếu bại lộ mọi việc sẽ càng thêm rắc rối.

Một ngày đi qua, bệnh viện Hồng Minh từ đầu đến cuối đều không có bệnh nhân nào nhập viện. Ảm đạm thảm hại như vậy tuy Nguyễn Ngô Sương đã đoán trước, nhưng sự thực vẫn khiến cám giác khó chịu dị thường. Suy sụp trở lại Nguyễn gia, nhìn đến đó là bóng dáng Nguyễn Đa bận rộn trong nhà bếp. Nghĩ thân thể gầy yếu như vậy còn đến phòng bếp làm việc, Nguyễn Ngô Sương liền một trận đau lòng, đồng thời áp lực tức giận cũng trào ra.

"Tiểu Đa, sao lại là ngươi nấu cơm? Người làm đâu?" Nguyễn Ngô Sương nghiêm mặt lạnh băng hỏi, thuận tiện cởi áo khoác ngồi lên sô pha.

"Tỷ? Ngươi đã về rồi sao? Là như thế này, ta nghĩ hiện tại nhà cũng chỉ có ta, tỷ và ba là 3 người, căn bản không cần dùng nhiều người làm như vậy. Cho nên ta bàn với ba cho nghỉ việc, chỉ giữ lại vú Phương."

Lời Nguyễn Đa nói, làm cho Nguyễn Ngô Sương trong nháy mắt thân thể cứng ngắc. Nàng nhìn Nguyễn Đa bưng đồ ăn, liền đứng dậy ôm nàng vào trong ngực. "Tiểu Đa, nhà còn không khó khăn đến mức ấy, ngươi đem người làm đuổi việc hết, ngươi mỗi ngày phải xuống bếp nấu cơm, ta sẽ đau lòng."

Tuy rằng cảm giác được người yêu phủng trong lòng bàn tay vô cùng tốt, nhưng mà Nguyễn Đa lại hi vọng mình có thể giúp được cho Nguyễn gia một phần sức lực. "Tỷ, tuy rằng tình trạng trong nhà ta không biết rõ lắm, nhưng nhiều người làm như vậy thật là một khoản chi tiêu lớn. Đợi cho đoạn khó khăn này qua đi, chúng ta sẽ thuê lại mọi người được không? Trong khoảng thời gian này, để cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta."

Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Ngô Sương khắc sâu được thay đổi của Nguyễn Đa. Ngồi ở bàn ăn người kia việc ra việc vào, trong lòng cũng sinh ra một phần an tâm cùng ấm áp. Đồ ăn đều làm xong, vú Phương bưng đồ ăn lên lầu cho Nguyễn Minh, dù sao Nguyễn Minh tuổi cao, trực tiếp ăn cơm trên lầu cũng tiện.

Như vậy, ăn cơm dưới lầu cũng chỉ có Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ gắp cho đối phương chút rau. Cảnh tượng như vậy, liền giống như đôi vợ chồng già đã sinh hoạt với nhau nhiều năm. Từ khi quen biết, đến hiểu nhau, rồi từ hiểu nhau đến yêu nhau, cuồi cùng là cùng một chỗ cả đời.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now