Chương 35

331 9 0
                                    

Thời điểm tan học, bởi vì biết Nguyễn Ngô Sương hôm nay sẽ đến đón nàng, cho nên Nguyễn Đa cố ý không chờ Từ Nhã mà một mình chạy ra khỏi lớp học. Cầm trong tay là số điện thoại mà Từ Nhã bắt buộc phải nhận, mà chính số điện thoại của mình cũng bị Từ Nhã gặng hỏi bằng được. Nguyễn Đa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy mình không thích Từ Nhã, mà vẫn vậy dây dưa mệt chết đâu. Ngày mai sẽ là lần cuối cùng đi cùng nàng ra ngoài, chờ hỏi les rốt cục là cái gì, sẽ không cùng nàng tiếp xúc. Muốn nghe lời tỷ tỷ, lần sau sẽ không tái phạm. Nguyễn Đa ở trong lòng tự dặn mình.

Mang theo hưng phấn dị thường ra tới cổng trường, quả nhiên nhìn đến người kia đậu xe ở một chỗ. Nguyễn Đa chậm rãi hướng xe Nguyễn Ngô Sương đi tới, ở lúc gần đến nơi, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Lập tức ánh vào mắt đó là người kia tươi cười chào đón, Nguyễn Đa si ngốc nhìn Nguyễn Ngô Sương, loại cảm giác này, thật là tốt!

Có tỷ tỷ mỗi ngày tiếp đưa mình, cảm giác thật là tốt!

Nguyễn Đa cười lên xe, liền thành thành thật thật ngồi vào chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám gây tiếng động. Tuy rằng biết Nguyễn Ngô Sương đã khôi phục bộ dạng ôn nhu như lúc trước, nhưng cảm giác sợ hãi đối với Nguyễn Ngô Sương đã như thẩm thấu vào lòng. Nguyễn Đa đối với người chị này, trong lòng là người yêu, là sợ hãi, là tình sâu.

Ngay cả bình thường nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương trong lòng Nguyễn Đa đã thấy khẩn trương, huống chi hiện tại nàng đang làm chuyện khuất tất? Nàng sợ hãi Nguyễn Ngô Sương phát hiện mình không nghe lời, sợ hãi Nguyễn Ngô Sương biết nàng gạt Nguyễn Ngô Sương ra ngoài cùng Từ Nhã. Nhưng mà, cho dù sợ hãi, vẫn rất muốn biết quan hệ thật sự của mình và tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ... ta... trường học ngày mai có buổi học bù..." Vốn là một câu vô cùng bình thường, bất quá nói, Nguyễn Đa vẫn là ấp a ấp úng, nhưng cũng không làm cho Nguyễn Ngô Sương nghi ngờ nhiều "Ừ . Tốt, vậy mai ta đưa Tiểu Đa đi học nhé?"

"Không! Không cần! Tỷ tỷ không cần đưa ta, chỉ cần cho lái xe đưa ta là được rồi! " Nghe được Nguyễn Ngô Sương muốn đưa mình đi, Nguyễn Đa thất thanh hô. Đây là 9 năm, lần đầu tiên Nguyễn Đa đối với Nguyễn Ngô Sương nói chuyện lớn tiếng như vậy. Vừa dứt, hai người đồng thời sững sờ, không khí trong xe bỗng dị thường xấu hổ. "Tỷ tỷ... thực xin lỗi... thực xin lỗi.."

Nguyễn Đa thấp giọng tự khiển trách mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã đỏ bừng, ngay cả cổ và vành tai cũng bị liên luỵ. Nguyễn Ngô Sương trong lòng mặc dù có nghi hoặc, cũng không muốn vạch trần Nguyễn Đa. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. "Không có việc gì Tiểu Đa, vừa ngày mai ta cũng có cuộc phẫu thuật phải làm, ta ngày mai sẽ không đưa ngươi đi."

Đêm này, Nguyễn Đa cũng không ở lại phòng Nguyễn Ngô Sương, bởi nàng biết Từ Nhã sẽ gọi điện thoại. Từ trong cặp sách lấy điện thoại ra, Nguyễn Đa thật sự không hiểu tại sao có nhiều người thích dùng điện thoại di dộng vậy. Kể cả Từ Nhã hay là bạn cùng lớp, luôn cầm thứ này bấm đi bấm lại.

Học theo bạn bè, Nguyễn Đa cũng cầm cái điện thoại mà nàng cho là vô cùng nhàm chán nghịch một chút. Danh bạ điện thoại chỉ có hai người, một là của tỷ tỷ, một số khác là của Từ Nhã. Nguyễn Đa nằm thẳng trên giường ngẫm nghĩ. Tuy rằng không muốn cùng Từ Nhã đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn có nho nhỏ chờ mong.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now