Chương 46

372 7 0
                                    

  "Ngươi thật sự muốn đi sao?" Nguyễn Ngô Sương hết sức ngăn chặn thanh âm không phải run rẩy, tuy rằng trong lòng nàng muốn nghe đáp án phủ định. Nhưng mà, sự thật vô cùng tàn khốc. "Tỷ tỷ, ta muốn xuất ngoại." Thanh âm Nguyễn Đa kiên định mà quyết tuyệt, gây cho Nguyễn Ngô Sương đòn đả kích trước tới nay chưa từng có.

Miễn cưỡng xả ra chút cười khổ, hốc mắt cũng đã trở nên đỏ bừng. Nước mắt giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh, muốn tràn mi mắt mà ra. Nguyễn Ngô Sương quay người đi, không muốn cho Nguyễn Đa nhìn thấy chính mình yếu đuối, lại càng không muốn cho Nguyễn Đa xem đến cảm tình của mình. Cho dù là thua, cũng muốn hoàn mỹ thua không phải sao? Ngay cả ngươi rốt cục cũng muốn rời khỏi ta.

Nước mắt đã mơ hồ bao trùm hốc mắt Nguyễn Ngô Sương, không muốn lấy tay lau đi, ngược lại là liều mạng ngửa đầu không cho chúng nó chảy ra. Nếu Nguyễn Ngô Sương quay người lại, khẳng định cũng nhìn thấy Nguyễn Đa giống mình nước mắt tràn đầy con ngươi. Nếu Nguyễn Ngô Sương chịu yếu thế một chút, thì chuyện kế tiếp có lẽ đang không phát sinh. Rất nhiều năm về sau, Nguyễn Ngô Sương mỗi khi nhớ lại, buổi tối hôm nay đều là một ngày làm cho người ta khó quên.

"Cám ơn... tỷ tỷ." tỷ tỷ, cám ơn ngươi, làm cho ta chết tâm. Cám ơn ngươi nguyện ý để ta đi. Cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi, cho ta một đoạn thời gian này. Tuy rằng ngươi không như ta tưởng là yêu thích ta, nhưng ta vẫn nhất định tiếp tục thích tỷ tỷ, vẫn còn thích tỷ tỷ. "Tỷ tỷ, ta trở về phòng." Nguyễn Đa xoay người, rời khỏi phòng. Không ai nhìn đến nhìn đến giọt rơi xuống mặt bàn, nước mắt trong suốt, cũng không có người nhìn đến, Nguyễn Ngô Sương đổ nước mắt. Nếu can đảm hướng đối phương nói ra lời thật lòng, kết quả có phải hay không tốt hơn một ít?

"Tiểu Đa.. Tiểu Đa... Van cầu ngươi đừng đi... Ta thích ngươi! Thích ngươi! Đừng rời xa tỷ tỷ được không?" Thân thể cuộn tròn ở trên ghế, bả vai Nguyễn Ngô Sương không ngừng run run. Có lẽ, chỉ có lúc này nàng mới chân chính là nàng. Rút đi kiên cường, hoàn mỹ, bề ngoài cao ngạo. Gần là một nữ nhân cần được người khác bên cạnh, vô cùng yếu ớt lại không chịu thẳng thắn thành khẩn.

Ngươi rốt cục muối rời khỏi ta có phải hay không? Có người thương, ngươi sẽ không còn thích tỷ tỷ. Rõ ràng nói cả đời sẽ thích tỷ tỷ, hiện tại, không làm được sao? "Nguyễn Ngô Sương, ngươi thật sự hảo vô dụng, hảo vô dụng!" Không ngừng trách cứ mình, vì cái gì trước đây không đối xử tốt với nàng một chút?

Con người, chẳng lẽ đều phải sau khi vĩnh viễn mất đi mới biết quý trọng sao?

Nguyễn Đa không biết mình bằng cách nào mới trở lại được phòng, nàng chính là biết, bắt đầu làm nàng rời đi khỏi phòng Nguyễn Ngô Sương, trong đầu nàng chính là trống rỗng. Nơi ngực lại truyền đến một trận quặn đau, Nguyễn Đa đau quỳ trên mặt đất. Loại đau này, không phải từ trên thân thể, mà là đến từ trong lòng, đến từ chính sâu trong tâm hồn.

Tỷ tỷ không thích mình, cho dù là mình phải rời xa tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không có giữ mình lại? Này... xem như là mình thua sao? Đúng vậy! Là thua rồi, thất bại thảm hại! Vốn tưởng rằng tỷ tỷ có thích mình một chút, vốn tưởng sẽ làm cho tỷ tỷ thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, kết quả... Lại đổi lấy kết cục hối hận đến vậy sao?

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now