Chương 8

549 15 0
                                    

  Nguyễn Đa vốn thân thể gầy yếu suy nhược, sao có thể chịu được những kích thích mãnh liệt đến vậy. Sau khi đạt tới đỉnh đã rơi vào hôn mê. Phần eo những vết thương vì va chạm quá độ vừa rồi lại bị rách miệng. Nguyễn Ngô Sương nhìn dòng máu tươi theo những vết sẹo chằng chịt chậm rãi chảy ra, tâm như bị mũi tên xuyên qua vô cùng đau đớn.

Chống người dậy, Nguyễn Ngô Sương đi tới ngăn tủ lấy thuốc nhẹ nhàng đổ ra. Nhìn gương mặt tái nhợt của người kia còn mang theo chút ửng hồng đặc biệt, sự vận động kịch liệt qua đi còn lưu lại mồ hôi trên người, nhưng lại toả ra một sức quyến rũ đến mị hoặc. Lúc này trông Nguyễn Đa như một thiên thần, làm cho con người không thể không thương yêu. Nguyễn Ngô Sương nhất thời chỉ cảm thấy môi miệng khô nóng, chỉ muốn đem Nguyễn Đa lần nữa đặt dưới thân mình. Phát hiện ham muốn của bản thân, Nguyễn Ngô Sương bối rối rời khỏi giường, nhìn cơ thể gầy yếu của Nguyễn Đa trên tấm nệm, vốn đã đứng trước cửa muốn rời đi nhưng lại quay trở vào trong phòng. Nàng bước tới nhà tắm, lấy một chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng lau sạch miệng vết thương và những tầng mồ hôi trên cơ thể Nguyễn Đa. Hai tay khẽ lau đi số mật dịch còn sót lại bên dưới, nhìn hoa hạch sưng đỏ vừa trải qua cao trào kích thích, Nguyễn Ngô Sương dùng khăn phất qua nơi đó, tập trung để chính mình không run rẩy. Nhưng vẫn bất lực để thân thể phản ứng lại tiếng rên khe khẽ của Nguyễn Đa.

Làm xong việc, Nguyễn Ngô Sương thấy mệt mỏi, không còn sức lực. Liền phá lệ không cởi quần áo, cũng chẳng thèm tắm rửa, nằm xuống ôm Nguyễn Đa cùng rơi vào giấc ngủ.

------------------------------------------------

Nếu đây là một giấc mơ, thì chỉ hi vọng mình mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Những tia nắng đầu tiên của ban mai chiếu vào phòng, Nguyễn Đa chậm rãi mở to mắt. Cảm giác được bàn tay Nguyễn Ngô Sương đặt lên eo mình, cả hơi thở của Nguyễn Ngô Sương luân chuyển bên cạnh. Nguyễn Đa vui mừng đến nỗi suýt phát khóc, không dám quay đầu lại nhìn, càng không dám cử động thân thể.

Không phải là sợ sẽ kinh động đến nàng, mà chỉ sợ đây là một giấc mơ không có thực. Nếu động đậy, giấc mộng sẽ tan biến mất. Nguyễn Đa nghe được tiếng hít thở đều đặn rõ ràng từ phía sau, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ mình. Nàng lại bắt đầu thấy rung động, giống như một đứa trẻ có được chiếc kẹo mà nó mong muốn.

Nghĩ đến đêm qua tỷ tỷ đối xử nhẹ nhàng với mình, Nguyễn Đa như có một tia hi vọng le lói toả sáng. Không ai biết nàng đã chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu... đâu phải chỉ một hai năm, mà là chín năm.

Tận mắt nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương lần đầu tiên năm bảy tuổi, Nguyễn Đa đã thích nàng. Nhưng hiện tại, Nguyễn Đa hiểu được, mình đối với nàng không phải thích, mà là yêu.

Nguyễn Đa yêu Nguyễn Ngô Sương, yêu chị gái của mình. Tuy Nguyễn Ngô Sương chán ghét nàng, nhưng nàng chưa bao giờ buông tay, chưa bao giờ bỏ đi tia hi vọng cuối cùng với Nguyễn Ngô Sương. Lúc Nguyễn Đa đang trầm ngâm trong những cử chỉ nhẹ nhàng của Nguyễn Ngô Sương đêm qua, Nguyễn Ngô Sương đã giật mình tỉnh giấc.

Nguyễn Ngô Sương vươn tay miết nhẹ lên làn da Nguyễn Đa, đôi chân cử động, đầu gối đưa thẳng lên giữa hai chân Nguyễn Đa. Người trong lòng Nguyễn Ngô Sương sợ hãi không dám phản ứng lại dù chỉ một chút. Cảm giác được đầu gối Nguyễn Ngô Sương đặt ngay ở vùng nhạy cảm, vừa xấu hổ nhưng vừa...

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now