Chương 68

354 5 0
                                    

  Rất nhiều lúc, chân tướng sự việc cũng chỉ có một. Chúng ta luôn bởi vì phạm phải sai lầm nhỏ, mà tạo thành thương tổn không thể bù đắp.

Từ sau khi trở lại Nguyễn gia, Nguyễn Ngô Sương rốt cục cũng không còn vào phòng Nguyễn Đa, mà về chính phòng cũ của mình. Im lặng nằm trên giường, trong tay cầm lấy lọn tóc buộc bằng sợi chỉ hồng. Cho dù không cần suy đoán, Nguyễn Ngô Sương cũng biết tóc này là của ai. Bởi vì, chỉ có người kia mới lưu lại một kỉ vật như thế này.

Nếu nói, thứ giúp Nguyễn Đa tưởng niệm đến Nguyễn Ngô Sương là tấm ảnh chụp. Thì Nguyễn Ngô Sương, chính là lọn tóc vô cùng nhỏ bé này. Hai người cách xa đến tám năm, mỗi khi bị nỗi nhớ ăn mòn, Nguyễn Ngô Sương đều là dùng đến lọn tóc này vượt qua những thời khắc thống khổ.

Cũng không phải là không muốn đi sang Pháp tìm Nguyễn Đa, lại càng không phải là không muốn đem Nguyễn Đa trở về. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến, hơn nữa lại muốn dung túng cho mình, Nguyễn Ngô Sương lại mạnh mẽ khắc chế cảm xúc. Giống như có một lần, thậm chí đã đặt vé máy bay, nhưng cuối cùng khi đăng ký lên máy bay, Nguyễn Ngô Sương vẫn là dằn lòng xé vé máy bay đi, sau đó ảm đạm rời khỏi sân bay.

"Một ngày nào đó sẽ trở về, một ngày nào đó sẽ khôi phục nguyên dạng." Nguyễn Ngô Sương không chỉ một lần tự nói với mình như vậy. Nhưng mà lại thêm một năm nữa chờ đợi, tự tin bắt đầu bị thời gian bào mòn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vốn nghĩ đến chuyện tình, cũng biến thành một loại chờ đợi cùng khát vọng.

Không ai biết, khi nghe thấy tin Nguyễn Đa trở lại Trung Quốc, trong lòng Nguyễn Ngô Sương có một loại hưng phấn khó ức chế đến thế nào. Ngày đoàn tụ vào giờ phút này sắp trở thành sự thật. Tuy rằng so với mong đợi là xa xôi rất nhiều, nhưng mà như thế này đối với nàng mà nói cũng là quá đủ rồi.

Nhưng mà, cảnh tượng trong mơ so với sự thật chênh lệch rất lớn. Quan hệ trước kia của hai người, vẫn đều là Nguyễn Ngô Sương làm chủ. Cho nên nàng không hề nghĩ tới, có một ngày Nguyễn Đa lại chủ động rời bỏ mình. Người dù cho trước đây mình có bao nhiêu tra tấn hành hạ, đều luôn nói yêu mình bây giờ đã đi yêu người khác.

Lúc nhìn thấy An Nghiên xuất hiện trong nhà của Nguyễn Đa ngày đó, Nguyễn Ngô Sương liền cảm giác được lòng tin không thể nghi ngờ của mình đã bắt đầu sụp đổ.

Nếu nói có người, khi sinh ra đã có đầy đủ vật chất thì phải là rất hạnh phúc, Nguyễn Ngô Sương không thể nghi ngờ là một trong số đó. Nếu nói người luôn luôn là người trong lòng, là mục tiêu, được mọi người hết thảy quan tâm, thì cũng là hạnh phúc, như vậy thì không có người nào so với Nguyễn Ngô Sương may mắn hơn.

Tuy rằng mẹ Nguyễn Ngô Sương là Vu Hồng sớm rời xa nàng, nhưng mà Nguyễn Minh lại không thua bất cứ kẻ nào quan tâm cùng trân trọng nàng. Mà ông trời, giống như một kẻ bất công, cho Nguyễn Ngô Sương nhiều ưu đãi như vậy lại còn chưa thoả mãn, vì vậy, đem Nguyễn Đa đi tới bên cạnh Nguyễn Ngô Sương.

Nguyễn Đa đối với Nguyễn Ngô Sương là tỷ muội, nhưng là Nguyễn Đa so với những người trên thế giới này là yêu nhất Nguyễn Ngô Sương. Cứ như vậy, Nguyễn Ngô Sương có đầy đủ vật chất tài phú, có thân tình, thậm chí có tình yêu. Làm một thiên chi kiều nữ, như vậy chẳng lẽ còn không đủ hay sao?

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now