Chương 14

503 14 0
                                    

Cứ như vậy ngồi ở cửa, Nguyễn Ngô Sương trong tay vẫn ôm lấy di ảnh, trong lòng nghĩ đến người mà chỉ cách nàng có một cánh cửa. Không phải không muốn đi vào, cũng không phải không lo lắng. Chỉ là Nguyễn Ngô Sương không biết đối mặt với cơ thể tràn ngập vết thương cùng ánh mắt chan chứa yêu thương kia của Nguyễn Đa như thế nào.

Tới tận lúc bị thanh âm của vú Phương đánh thức, Nguyễn Ngô Sương mới xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ tình lại, vừa mở mắt liền nhìn đến vú Phương một mặt tràn ngập vẻ lo lắng sợ hãi.

- "Làm sao vậy" - Nguyễn Ngô Sương lăng lăng hỏi, nhưng chợt nghĩ tới màn tra tấn đêm qua của mình, nháy mắt khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Nguyễn Ngô Sương điên cuồng chạy vào phòng mình, lăng lăng nhìn người kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đem Nguyễn Đa nhẹ nhàng ôm vào lòng, thân thể dĩ nhiên là như dọa người. Hai tay run run sờ trán, quả nhiên là đang phát sốt. Nguyễn Ngô Sương lay động thân thể Nguyễn Đa, muốn đánh thức cô dậy.

- "Ưm... Tỷ tỷ... ta... lạnh quá... thật là khó chịu..." - Thần trí Nguyễn Đa lúc này đã có chút mơ hồ, gần như là dựa vào bản năng, vùi mình vào lòng Nguyễn Ngô Sương. Nhìn thân thể Nguyễn Đa tràn ngập vết thương, quanh mỗi vết da thịt đều hướng ra ngoài, có phần đã trở nên thối rữa. Chỗ da thịt bị sáp dính đã trở nên đỏ sậm, thật là doạ người.

Đem Nguyễn Đa mặc vội quần áo, Nguyễn Ngô Sương ôm nàng chạy nhanh xuống lầu. Nguyễn Ngô Sương gào lên, không để ý đến Nguyễn Minh với ánh mắt kinh ngạc, nàng trực tiếp đặt Nguyễn Đa lên xe. Một đường xe tắc nghẽn, lại không ít ngã giao nhau có đèn đỏ, Nguyễn Ngô Sương mới lái xe được tới bệnh viện Hồng Minh. Mọi người trong viện kinh ngạc nhìn Nguyễn Ngô Sương, lại nhìn lịch. Hôm nay hẳn không phải là ca làm việc của Nguyễn Ngô Sương?

- "Bác sĩ Nguyễn, sao hôm nay lại tới viện? Không phải là hôm nay ngươi được nghỉ sao" - Một bác sĩ thầm mến Nguyễn Ngô Sương từ lâu bước tới nhẹ nhàng hỏi, Nguyễn Ngô Sương không đợi hắn nói hết, liền giống như một trận gió thổi qua, biến mất ngay cả hương vị cũng không kịp lưu lại.

Chọn lấy một nữ bác sĩ, bởi Nguyễn Ngô Sương biết Nguyễn Đa thương tích đầy mình, không hề muốn bị nam nhân nhìn đến. Tận mắt nhìn các nữ bác sĩ đưa Nguyễn Đa vào phòng giải phẫu, Nguyễn Ngô Sương còn lại thất thần ngồi ở ghế chờ. Bao nhiêu người tò mò đổ tới xem, cũng bị ánh mắt lạnh như băng của Nguyễn Ngô Sương làm cho kinh sợ.

Không biết qua bao lâu, chiếc đèn phòng giải phẫu mới chịu chuyển đỏ thành xanh lục. Nhìn Nguyễn Đa nằm trên giường bệnh được đẩy ra, Nguyễn Ngô Sương vô số lần chỉ muốn mắng chính mình, nếu không phải tại mình, Nguyễn Đa dù gì cũng là nhị tiểu thư Nguyễn gia, tuy rằng không chiếm được sự quan tâm yêu thương của Nguyễn Minh, ít nhất sẽ không phải luôn luôn bị thương, cũng không phải biến thành người như bây giờ, toàn thân tràn ngập vết thương.

- "Trương tỷ, nàng thế nào?" - Nguyễn Ngô Sương hỏi nữ bác sĩ vừa cấp cứu cho Nguyễn Đa, giọng nói tràn ngập lo lắng. Người được gọi là Trương tỷ nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Ngô Sương đầu tiên là sửng sốt, sau đó kéo Nguyễn Ngô Sương về mộ góc thủ thỉ.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now