Một khúc hoàn tất, toàn bộ quán bar là trầm mặc thật lâu. Từ tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, sau đó bùng phát là tiếng vỗ tay cùng hô hào cổ vũ nghe đinh tai nhức tóc. Nguyễn Đa không một gợn sóng sợ hãi, nói một tiếng cảm ơn sau đó liền lui xuống. Lưu cho mấy người chạy lên tặng hoa không kịp, biến mất không còn bóng dáng.
Một lúc đi tới dưới đài, Nguyễn Đa liền bị Nguyễn Ngô Sương ôm vào trong ngực. "Tiểu Đa, ngươi thật là xấu xa. Hát hay như vậy, cư nhiên đến bây giờ mới cho ta biết. Ngươi nói đi... ta nên phạt ngươi thế nào bây giờ?" Thanh âm Nguyễn Ngô Sương mang theo vài phần bá đạo vang lên bên tai, ngửi mùi nước hoa trên người Nguyễn Ngô Sương, cảm thụ được nhiệt khí Nguyễn Ngô Sương thở vào bên tai khi nói chuyện, trên mặt Nguyễn Đa lại nổi lên một tia đỏ ửng.
"Tỷ, ta không phải cố ý, chỉ là ta.. quên mà thôi." Thanh âm Nguyễn Đa nhu nhu mềm mại như là móng vuốt của mèo nhỏ, gãi gãi qua lại bên người Nguyễn Ngô Sương, thật lâu vẫn không thể cho nàng phát tiết.
"Haha... Chuyện quan trọng như vậy mà Nguyễn Đa lại để quên được sao, xem ra ta thật sự là nên hảo hảo trừng phạt ngươi một chút." Nguyễn Ngô Sương cười nói, vừa dùng lưỡi ác ý liếm vành tai Nguyễn Đa.
Vốn tưởng rằng ngọn đè mờ nhạt trong quán bar có thể che giấu hành vi, không biết là một loạt động tác của nàng đã sớm bị mấy nữ nhân bát quái ngồi bên cạnh thu vào hết. "Khụ khụ... Cái kia, Tiểu Sương nhi, chẳng lẽ ngươi định trình diễn luôn ở trong này khiến người ta phun hết máu mũi ra sao? Nếu ngươi cùng Tiểu Đa không ngại, chúng ta sẽ không để ý."
Thai Di vừa trêu ghẹo các nàng, đồng thời không quên nháy lông mi với Linh Lâm khoe khoang một chút phong tao. "Haha... Ta sao có lá gan lớn như vậy, trước mặt hai bà chủ lớn đây biểu diễn chân nhân tú. Ai chẳng biết, X thị chủ nhân chân tú đó là ngài và ngài ngồi đây."
Tục ngữ nói hay, ai cũng không phải là quả hồng mềm. Cẩu nóng nảy còn trêu tường, huống chi là Nguyễn Ngô Sương là người muốn giữ thể diện mặt mũi hơn hết thảy. Một câu phản kích trí mạng, vừa giải quyết quẫn bách của mình, lại lôi chuyện xưa của Thai Di ra nói. Nhìn Linh Lâm nhất thời đen mặt còn Thai Di trở nên trắng bệch, một lão hổ đột nhiên biến thành một con mèo bệnh.
Cách mạng hoàn toàn thắng lợi, Nguyễn Ngô Sương cười lên một nụ cười sáng lạn, người liên quan bên cạnh Nguyễn Đa cũng lộ ra một cái đạm đạm cười. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không đến hồi tàn, mấy người hàn huyên một hồi lâu sau, rượu cũng uống không ít. Sau đó đều trở về nhà, người của ai đều tự động chụp mông rời đi.
Trong sáu người thì duy nhất không uống rượu chính là Nguyễn Đa, mà uống nhiều nhất lại là Nguyễn Ngô Sương. Từ Nhã nhìn ra Nguyễn Đa khí lực căn bản không đủ dìu Nguyễn Ngô Sương say rượu, liền theo Trần Hề cùng đem Nguyễn Ngô Sương dìu vào xe. "Cám ơn các ngươi, chỉ cần đưa đến đây thôi, ta sẽ tự lái xe mang tỷ tỷ về." Nguyễn Đa khách khí nói lời Từ Nhã cùng Trần Hề nói lời cảm tạ.
"Tiểu Đa, ta biết lần trước có chút nặng lời, lúc này ta muốn giải thích với ngươi. Ta không biết trước đây ngươi cùng Tiểu Sương phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại nhìn thấy các ngươi có thể cùng nhau hạnh phúc vui vẻ quên đi trước đây, ta thiệt tình cảm thấy cao hứng thay cho các ngươi. Cho dù sau này thế nào, hai các ngươi đều phải hảo hảo cùng một chỗ." Trần Hề hiếm khi trịnh trọng nói với Nguyễn Đa, sau đó liền cùng Từ Nhã cầm tay rời đi.
YOU ARE READING
[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu Bạo
General FictionTác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng Bản Raw : 100 Chương Hoàn.