Chương 50

443 9 0
                                    

  Từ Nhã nhìn Nguyễn Ngô Sương cười giống như nổi điên, mạnh mẽ đẩy nàng ra, vừa định nói cái gì đó, lại bị một thanh âm khác đánh gãy. "Tiểu Sương, ngươi làm sao vậy?" Từ Nhã nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt ngày đêm tơ tưởng xuất hiện ngay trước mặt. Giờ này khắc này, người kia mặc một bộ áo bác sĩ dài màu trắng, bên trong là một bộ váy tây trang màu xám. Trần Hề như vậy, lại một lần nữa hấp dẫn tầm mắt Từ Nhã, câu mất lòng nàng. Từ Nhã thấy được Trần Hề, mà Trần Hề cũng tự nhiên nhìn thấy Từ Nhã. Cũng không có phát sinh đôi lời đối thoại như trong phim điện ảnh, Trần Hề gần là chỉ liếc mắt nhìn Từ Nhã một cái, liền theo thân thể tránh ra một khoảng, giống như đối đãi với người xa lạ.

"Tiểu Sương, ngươi không sao chứ? Đi nghỉ ngơi một chút được không? Nếu nàng tỉnh lại nhìn thấy ngươi như vậy, nàng sẽ đau lòng." Nhìn đến ngươi như vậy, ta cũng sẽ đau lòng. Ngươi hiện tại, căn bản đã không giống ngươi , Nguyễn Ngô Sương trước đây dường như đã biến mất. Chẳng lẽ người kia đối với ngươi lại trọng yếu đến mức vậy sao?

Đèn tường không chiếu rõ được hành lang yên tĩnh, Nguyễn Ngô Sương đầu gục xuống lẳng lặng. Mà Từ Nhã cũng không nói gì đứng ở một bên. Người duy nhất có quan hệ với Nguyễn Đa lúc này không có mặt là Nguyễn Minh. Ánh mắt Từ Nhã không ngừng ngắm Trần Hề ngồi ở một bên cùng với Nguyễn Ngô Sương, nàng biết người kia không muốn có mối quan hệ gì với mình, nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút chua xót.

Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, Từ Nhã lần nữa lấy dũng khí đi đến trước mặt Nguyễn Ngô Sương. Vừa rồi thông qua hai người đối thoại, biết nàng kêu là Trần Hề, biết nàng là bác sĩ của bệnh viện Hồng Minh. "Nguyễn Ngô Sương, nàng tại sao lại bị thương?" Từ Nhã cũng không nói chuyện với Trần Hề, nàng biết, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất để hai người nói chuyện, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là thương thế của Nguyễn Đa.

"Trên đường tới sân bay, một chiếc xe lao tới, vốn là lao hướng..." Nguyễn Ngô Sương nói đến đây dừng một chút, nàng phát hiện chính mình còn không cách nào hình dung ra được quan hệ của Nguyễn Đa cùng với Nguyễn Minh. Nếu nói Nguyễn Minh là phụ thân của Nguyễn Đa, hắn không có một ngày nào là làm tròn trách nhiệm của phụ thân. Liền ngay cả tính mạng hắn , đều là dựa vào nữ nhi mà hắn chưa bao giờ hỏi đến mới có thể bảo toàn.

"Vốn là lao hướng phụ thân của chúng ta, nhưng Tiểu Đa lại vọt qua." Từ Nhã lẳng lặng nghe, tuy rằng nhận thấy Nguyễn Ngô Sương kì lạ khác thường, cũng không có xét nét. Nàng cũng không hiểu chuyện của Nguyễn gia, vì thế cũng chỉ đại khái. "Người gây tai nạn tìm được rồi chứ?"

Chỉ một câu đánh thức người trong mộng, chính là những lời Từ Nhã vừa nói. Nguyễn Ngô Sương đang gục đầu đột nhiên trở nên thông suốt, bây giờ nàng mới có thời gian nhớ lại tình huống lúc đó. Ngay chỗ ấy đường đi không có chỗ rẽ, cũng không có đường cần chuyển hướng. Chiếc xe kia là thẳng tắp hướng về phía Nguyễn Minh mà đâm thẳng, hơn nữa thời điểm đụng vào người cũng không có dấu hiệu muốn phanh lại.

Một loạt sợ hãi từ trong lòng Nguyễn Ngô Sương tràn ra, trực giác nói cho nàng, tai nạn này không phải là ngoài ý muốn, mà chính là mưu sát. Nguyễn Ngô Sương tin tưởng, mục tiêu của đối phương là Nguyễn Minh, mà không phải là một người vô danh như Nguyễn Đa. Nhưng mà bọn họ ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến sự tồn tại của Nguyễn Đa. Đến tột cùng đây là may mắn, hay là bi thương?

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now