Chương 47

340 8 0
                                    

  Dao phản chiếu ở trong phòng ánh sáng mờ nhạt lại sáng dị thường, Nguyễn Đa tay vuốt ve chuôi dao, kinh ngạc nhìn. Cái chuôi dao này, là tỷ tỷ sau khi dùng những thứ kia, mỗi một lần tra tấn xong Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương đều tuỳ tiện ném những thứ đó ở trong này. Nhưng mà nàng không biết, mỗi lần nàng đi rồi, Nguyễn Đa đã chịu đựng đau đớn thân thế mà đem mấy thứ này một mực bảo tồn.

Cũng không phải muốn làm ra cái gì hành vi cực đoan, càng không muốn chấm dứt sinh mệnh của mình. Nguyễn Đa cuộn lên một lọn tóc, giơ tay cắt đi, lọn tóc liền bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Dùng dây thừng màu đỏ đem đoạn tóc này cột lại, sau đó cẩn thận dùng dao đặt ở ngăn kéo tầng thấp nhất.

Nếu Tiểu Đa không thể ở bên tỷ tỷ, thì hãy để một bộ phận thân thể của ta ở lại chỗ này cũng được.

Lau quệt nước mắt trên mặt, ngây người xem qua căn phòng mình đã sống qua 9 năm. Tuy rằng căn phòng không đủ ấm áp, nhưng cũng tràn ngập nhớ mong. Đem chính mình buông trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt. Tỷ tỷ từng tại trên giường này ôm lấy mình, từng tại trên giường này tiến vào thân thể mình, làm ra chuyện thân mật. Về sau, sẽ không bao giờ có nữa đi?

Tỷ tỷ giống như ba nói, sẽ tìm được một nam nhân yêu nàng, hơn nữa so với chính mình ưu tú hơn nhiều. Tỷ tỷ sẽ cùng với nam nhân kia sống cùng nhau, cùng nam nhân kia kết hôn, cùng nam nhân kia sinh con. Đến lúc đó, mình sẽ là gì đây? Có lẽ ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho mình đi?

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Đa đi theo quản gia tới trường làm thủ tục chuyển trường. Cho dù không muốn gặp mặt, nhưng vẫn không thể tránh được đụng phải người kia. "Tiểu Đa..." Từ Nhã như thường đi tới cười, nhưng Nguyễn Đa lại cảm thấy Từ Nhã cười có chút miễn cưỡng. Mới gần hai ngày không gặp, người này cư nhiên gầy đi trông thấy, hơn nữa vầng thâm quầng trên mắt cũng quá ư đậm.

"Từ Nhã, ngươi làm sao vậy?" Như thế nào lại trở nên tiều tuỵ như vậy? Là vì mình sao? Nghe xong Nguyễn Đa thân thiết hỏi, Từ Nhã thản nhiên cười. Nàng định nói cho Nguyễn Đa rằng nàng không tốt, thậm chí muốn nói tới chuyện phát sinh ngày đó. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào không thể thoát ra. Loại sự tình này, sao có thể nói ra miệng được?

Từ Nhã xác thực hai ngày qua không ngủ ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra gương mặt Trần Hề tràn đầy nước mắt, còn có trên giường một vết máu tiêu diễm đỏ tươi. Chính mình thế nhưng lại không cẩn thận cướp đi lần đầu tiên của một nữ nhân? Nàng nhất định rất đau đi? Không đau thì tại sao lại khóc thành như vậy?

"Thực xin lỗi, ta..." Từ Nhã nhìn Trần Hề từ trong phòng tắm đi ra, muốn nói cái gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói thực xin lỗi? Thực xin lỗi, ta đã lấy của ngươi trinh tiết? Thực xin lỗi, ngươi hãy quên đi? Hay là nói như trong mấy bộ phim thần tượng, nói một câu là ta sẽ phụ trách?

Phụ trách con mẹ nó, phụ trách kiểu gì chứ? Nếu ngươi là nam nhân, có thể nói ra câu đó, nhưng ngươi là nữ nhân, lại cùng một nữ nhân khác đòi phụ trách? Đừng có đùa! "Cứ quên đi, ta không cần ngươi làm gì cả, cho dù ta có ngây thơ đến thế nào cũng sẽ không cùng một vị thành niên thân thể còn chưa phát triển xong mà đi phân cao thấp."

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now