Chương 17

499 15 0
                                    

  Nguyễn Ngô Sương tự mình bón cho Nguyễn Đa một ít nước, xong đặt cốc lên bàn. Ngẩng đầu, đã thấy gương mặt của Nguyễn Đa vốn hai bên má luôn tái nhợt, bây giờ bỗng đỏ ửng giống y như màu cờ. Lúc này Nguyễn Ngô Sương thật chỉ muốn ôm Nguyễn Đa vào lòng nhưng sợ động đến vết đau, vì thế ôm lại chuyển thành vuốt ve.

Nguyễn Ngô Sương trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, bàn tay ấm áp khẽ vuốt đầu Nguyễn Đa. Giống như là đối đãi với một sủng vật, Nguyễn Đa làm cho Nguyễn Ngô Sương yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

Nhìn Nguyễn Đa toàn thân băng bó, cơ thể lại quá mức gầy yếu. Nguyễn Ngô Sương trong lòng thầm đau đớn, đúng là đứa nhỏ này không thể nào chịu nổi cuộc tra tấn nào nữa.

Thật sự Nguyễn Ngô Sương không nghĩ đến việc tiếp tục tra tấn Nguyễn Đa, cũng là tra tấn bản thân. Không ai biết rằng, lúc Nguyễn Ngô Sương chứng kiến Nguyễn Đa bất động trên giường trong người dâng lên một nỗi sợ hãi. Nàng chỉ sợ đứa nhỏ này gặp chuyện không may, sợ đứa nhỏ vẫn luôn yêu thương mình sẽ phải rời xa.

Lúc trên đường dọc hành lang bệnh viện, Nguyễn Ngô Sương đã nghĩ hàng trăm cách để thỉnh cầu Nguyễn Đa tha thứ. Cuối cùng vẫn nghĩ, chẳng có cách nào dùng được, bởi đứa nhỏ ấy trước giờ vẫn chưa bao giờ trách móc mình.

- "Tỷ tỷ... tỷ tỷ?" - Nguyễn Đa ngơ ngác nhìn Nguyễn Ngô Sương đang ngắm nhìn mình. Đôi mắt khẽ chớp chớp.

Tuy cảm giác được Nguyễn Ngô Sương nhìn ngắm chăm chú khiến Nguyễn Đa hạnh phúc đến sắp chết đi. Nhưng không biết, sao nàng bỗng đối với mình thay đổi. Là nàng áy náy, hay là thật sự nàng cũng thích mình. Nguyễn Đa tuy chỉ mới 16 tuổi, nhưng không còn ngây thơ trong suy nghĩ. Bởi từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương và trải qua nhiều biến cố, làm cho Nguyễn Đa sớm thành thục.

Nguyễn Đa hiểu được tình cảm mình dành cho Nguyễn Ngô Sương không đơn giản là tình chị em ruột thịt. Có thể nói, Nguyễn Đa đối với Nguyễn Ngô Sương như người yêu đối với người yêu, là loại tình cảm như của nam nhân dành cho nữ nhân. Nguyễn Đa yêu chính chị gái ruột của mình, yêu Nguyễn Ngô Sương. Tuy Nguyễn Ngô Sương làm nhiều việc tổn thương lên nàng, nhưng Nguyễn Đa không hề căm hận, lại càng không muốn hận. Nguyễn Đa chỉ mong Nguyễn Ngô Sương cũng yêu mình như vậy, tuy đó chỉ là một ảo vọng xa vời. Nhưng trái tim Nguyễn Đa vẫn không ngừng cầu khẩn.

Phải là thật sự yêu, chứ không phải vì thương hại hay áy náy.

Cuống quít đứng lên, Nguyễn Ngô Sương che dấu những cử chỉ thất thố của mình. Nàng không muốn để cho Nguyễn Đa thấy được tình cảm mình dành cho nàng.

- "Tỷ đi mua chút thức ăn" - Nguyễn Ngô Sương bỏ lại một câu nói, vội vàng biến khỏi phòng. Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Ngô Sương rời đi, vốn đôi mắt đã mừng rỡ ban nãy dần trôi vào ảm đạm.

Bên dưới, Nguyễn Ngô Sương nhìn xung quanh siêu thị quá nhiều thứ, dĩ nhiên nhất thời lại không biết nên mua cái gì. Nàng thừa nhận mình không phải là một người chị gái tốt, thậm chí có thể nói là tồi tệ, không hề có khả năng làm chị gái. Bỏ qua không nói đến việc một thời gian dài tra tấn nàng, bây giờ ngay cả nàng thích ăn gì mình cũng không hề biết.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now