Chương 59

427 8 0
                                    

"Tiểu Đa..." Nguyễn Ngô Sương lại một lần nữa kêu tên Nguyễn Đa, giờ khắc này, nước mắt của nàng đã không còn khống chế được nữa, từ trong hốc mắt chảy xuống. Vươn tay ra, muốn lại một lần nữa được vuốt ve gương mặt tái nhợt gầy gò kia, lại không nghĩ rằng bị Nguyễn Đa lui bước né tránh.

"Tiểu Đa... Ngươi..." Tại sao? Tại sao lại né tránh ta? Ta chỉ là muốn chạm ngươi mà thôi. Ngươi chẳng lẽ vẫn còn trách tỷ tỷ sao? Trách móc tỷ tỷ đã không tin tưởng ngươi? Trách móc tỷ tỷ đưa ngươi một mình ra nước ngoài? 

"Tiểu Đa... Ta rất nhớ ngươi! Cho ta chạm vào ngươi có được không? Đừng né tránh." Theo Nguyễn Ngô Sương mỗi bước đi tới gần, Nguyễn Đa lại chậm rãi thối lui, cuối cùng bất chợt xoay người chạy đi. Bóng dáng Nguyễn Đa ngày càng xa, Nguyễn Ngô Sương rốt cục không nhịn được nhiều như vậy, cũng lập tức đuổi theo.

Hai người đều là mang giày cao gót, lại đều là hai mỹ nữ có dáng người đáng để ý, tại chốn phố phường buôn bán trên đường lại "ngươi truy ta chạy", hấp dẫn nhiều người vây xem. Nguyễn Đa không biết tại sao bản thân lại muốn chạy, có lẽ bởi vì ánh mắt Nguyễn Ngô Sương quá mức ôn nhu, có lẽ là không nghĩ lại quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa lựa chọn lui bước.

"Tiểu Đa! Đừng chạy! Ngươi trở về được không? Ta thật sự rất nhớ ngươi! Ta thật sự không thể để cho ngươi rời đi lần nữa." Tiếng gọi theo sau của Nguyễn Ngô Sương càng ngày càng gần, Nguyễn Đa biết là nàng theo phía sau mình. Vì cái gì lại đuổi tới tận đây, vì cái gì ngươi muốn tìm ta! Tỷ tỷ, van cầu ngươi đừng đuổi theo ta nữa, ta thật sự không muốn phải chứng kiến ngươi cùng người khác ở cùng một chỗ.

Hai người một đường chạy vài ngõ phố, ngay cả Nguyễn Ngô Sương cũng kinh ngạc chính mình thế nhưng lại vì chuyện đại sự như vậy phải chạy bộ nhiều đến thế. Mắt thấy phía trước Nguyễn Đa tốc độ ngày càng chậm, Nguyễn Ngô Sương cố không được sắp đau nổ tung phế, vỡ yết hầu. Lại một lần nữa gia tăng tốc độ đuổi theo không rời. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho người này lần nữa rời bỏ mình.

Nguyễn Đa chạy ngày càng chậm, cuối cùng từ chạy biến thành đi bộ. Ngay tại khi Nguyễn Ngô Sương sắp đuổi kịp, Nguyễn Đa lập tức khuỵ gối quỳ xuống mặt đường. Nguyễn Ngô Sương bị doạ đến tái nhợt mặt, nàng không biết Nguyễn Đa thương có hay không đã chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng cho dù là khỏi, với thân thể của Nguyễn Đa, chạy nhiều như vậy cũng là không thể chịu nổi.

"Khụ khụ... khụ khụ..." Nguyễn Đa quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan, từng giọt mồ hôi theo chiếc cằm gầy gò nhỏ giọt xuống. Sắc mặt trắng bệch doạ người, đôi mày nhíu chặt chứng tỏ nàng bây giờ đang rất khó chịu. "Tiểu Đa! Ngươi sao vậy? Đừng doạ ta có được không? Ngươi sao vậy? Có phải là thương còn chưa khỏi?" Nguyễn Ngô Sương đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, nghe na na từng tiếng ho khan tê tâm phế liệt đau lòng tột đỉnh. "Khụ khụ... thuốc... khụ khụ..." thân thể Nguyễn Đa ở trong lòng Nguyễn Ngô Sương run nhè nhẹ, hai tay không ngừng mò vào trong túi tìm kiếm thứ gì đó.

Nguyễn Ngô Sương nhìn ra ý tứ của Nguyễn Đa, nàng vội vàng buông Nguyễn Đa ra, giúp nàng đem lọ gì đó ở trong chiếc túi tung toé trên mặt đất. Nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng, Nguyễn Ngô Sương liền biết đây là thứ Nguyễn Đa muốn tìm. Nhìn chữ ghi ở mặt trên, hẳn là một loại thuốc trị liệu dành cho phổi, dùng để giảm bớt đau khi bệnh tình đột phát.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now