Chương 39

517 12 0
                                    

  Không muốn phải trở lại trong căn phòng khiến mình lo lắng, Nguyễn Ngô Sương chỉ phân phó vú Phương, sai vú vào chăm sóc Nguyễn Đa, còn mình lắc một cái đi tới phòng khách nằm nghỉ ngơi. Nhìn bộ dạng Nguyễn Ngô Sương cô đơn, vú Phương lắc lắc đầu. Đứng ở trước phòng Nguyễn Ngô Sương, tựa hồ là phải hạ quyết tâm rất lớn vú Phương mới dám bước vào.

Thật giống như từng đoán trước, đẩy cửa ra, đó là một đống đầy hỗn độn. Phòng hỗn tạp thản nhiên đầy mùi máu tươi, còn có một cỗ mùi đặc thù. Vú Phương tuy rằng chưa từng lập gia đình, nhưng cũng là người từng trải, sao lại không biết đây là mùi vị của hoan ái.

Đi đến phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt, giúp Nguyễn Đa chà lau vết thương nối liền nhau chằng chịt trên thân thể. Miệng vết thương đau nhức làm cho Nguyễn Đa từ trong hôn mê chuyển tỉnh, hai tay liền vươn lên bắt lấy cánh tay vú Phương đang giúp mình lau sạch thân thể. "Tỷ tỷ... tỷ tỷ... chớ đi... chớ đi..." Ý niệm chân thật từ tận đáy lòng cứ vậy thốt ra, vú Phương đau lòng nhấc nhẹ tay Nguyễn Đa ra, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Sau khi lau sạch toàn thân, vú Phương nhẹ nhàng tách hai chân ra. Nhìn đến chỗ tư mật bị biến thành chật vật không chịu nổi, lòng vú Phương hoàn toàn bị đau đớn bao trùm. Nàng không thể lý giải loại cảm tình trớ trêu giữa Nguyễn Ngô Sương và Nguyễn Đa. Càng không lý giải vì sao Nguyễn Ngô Sương có thể đối với một đứa nhỏ ngoan ngoãn xuống tay nặng như vậy.

Giúp đỡ xong Nguyễn Đa, lại đổi một chiếc ga giường mới, vú Phương liền chuẩn bị cho Nguyễn Đa bôi thuốc. Mở ngăn kéo, nhìn bên trong các bình dược đủ màu sắc, vú Phương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Số thuốc này hẳn là Nguyễn Ngô Sương chuẩn bị đi? Một khi đã quan tâm nàng đến vậy, vì cái gì ngay từ đầu lại muốn thương tổn nàng?

Chất lỏng lạnh lẽo ở miệng vết thương vẽ loạn, Nguyễn Đa nhẹ giọng than, thân thể cũng không bất động mà vặn vẹo. "Tỷ tỷ... tỷ tỷ... đau.. đau..." Nghe được thanh âm Nguyễn Đa thống khổ, vú Phương cũng đem động tác trở nên thật mềm nhẹ. Thuốc chậm rãi phát huy tác dụng, trên miệng vết thương dâng lên một cỗ thanh mát. Nguyễn Đa lúc này lần nữa lâm vào trong hôn mê.

Vết thương đều bôi thuốc xong xuôi, lại đem chăn kéo lên đắp cho Nguyễn Đa. Làm xong hết thảy, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, vú Phương liền lẳng lặng rời khỏi. Đứng ở cửa nhìn lại một lần người nằm trên giường, lại một lần nữa thở dài. Thân thể người này, chỉ sợ rốt cục chịu không được ép buộc đi? Sớm biết vậy, còn không bằng đưa nàng ra nước ngoài sẽ tốt hơn.

Này một đêm, thân thể vốn bị thương nặng, Nguyễn Đa mệt muốn chết liền ngủ cảm thấy khoẻ hơn. Mà người không bị thương , Nguyễn Ngô Sương , lại một đêm không ngủ.

Vô số hình ảnh trong đầu vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó lại chậm rãi tụ lại, đổi thành một bức hoạ khác. Nguyễn Ngô Sương thấy được mẹ, thấy được Nguyễn Đa năm 7 tuổi, thấy được mẹ cùng Nguyễn Minh cùng một chỗ. Thấy được Nguyễn Đa sáng lạn cười, thấy được cảnh tượng Từ Nhã cùng Nguyễn Đa thân thiết.

"Tỷ tỷ, ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ngươi." Lời nói Nguyễn Đa còn vang rõ bên cạnh, vào lúc này lại có vẻ thật nực cười. Nếu vĩnh viện thuộc về ta, lại vì cái gì cùng nữ nhân kia cùng một chỗ? Vì cái gì cho phép nàng hôn ngươi? Lại vì cái gì muốn gạt ta? Nguyễn Đa, có phải hay không ngươi đã bắt đầu chán ghét ta? Muốn rời đi khỏi ta? Nếu mà ngươi muốn rời đi, ta Nguyễn Ngô Sương quyết không ngăn cản ngươi!

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now