Chương 22

429 14 0
                                    

Ở bệnh viện một thời gian, chuyện ngày hôm đó, Nguyễn Ngô Sương không hề nhắc lại. Nhưng những lời đó nàng như đã khắc sâu trong lòng, một vết thương không ma quỷ nào diệt được.

Trên người Nguyễn Đa, vết thương cũng đang khép miệng không sai biệt lắm. Vốn miệng vết thương dữ tợn đã kéo da non hồng nộn. Làn da bị sáp nhỏ vào đã chậm rãi khôi phục phí tổn đến nhan sắc. Vết sẹo, sở dĩ là một thứ khắc cốt ghi tâm. Bởi vì một khi nó được tạo thành, không dễ dàng có thể xoá đi.

Nguyễn Ngô Sương yên lặng sai hai người dọn dẹp đồ đạc, hôm nay là ngày Nguyễn Đa ra viện. Nhìn người kia ngồi ở cửa sổ, mồ hôi không ngừng theo thái dương đổ xuống. Thành phố này đã đến mùa hè, là lúc nóng nhất của năm.

Nhớ những mùa hè trước, Nguyễn Ngô Sương đều nóng đến phát điên, mỗi ngày cũng chỉ muốn được ở trong nhà, cái gì cũng không động tay. Không phải không có phát hiện, lại càng không phải là không chú ý. Thực sự từ lúc Nguyễn Ngô Sương giúp Nguyễn Đa mặc quần áo liền phát hiện quần áo mùa hè của Nguyễn đa có rất ít, chỉ có vài bộ trông đến đáng thương.

Một nữ nhân 16 tuổi, ai không tưởng mùa hè sẽ ăn mặc năng động vui vẻ cùng bạn bè dạo phố chơi đùa. Nhưng mà cuộc sống của người này, hoàn toàn bị chính mình làm cho đảo điên. Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa thân thể gầy yếu, lúc này lại mặc trên người áo khoác đen dài tay, cổ áo kín mít, quần dài đến dị thường. Nên mồ hôi càng được thể tuôn ra không ngừng.

Nguyễn Ngô Sương tiến đến, dưới ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Đa, nàng đưa tay cởi chiếc áo khoác đen trên người Nguyễn Đa, lộ ra một cái áo ngắn tay màu trắng bên trong. Có lẽ là một phản xạ có điều kiện được hình thành từ lâu, một tiềm thức ăn sâu vào trí não. Nguyễn Đa theo bản năng ngăn bàn tay của Nguyễn Ngô Sương lại, tránh để lộ những vết sẹo xấu xí ra bên ngoài.

- "Tỷ tỷ.." - Nguyễn Đa kinh hoàng gọi Nguyễn Ngô Sương, vươn tay muốn lấy lại chiếc áo khoác mà Nguyễn Ngô Sương vừa đoạt lấy, lập tức bị Nguyễn Ngô Sương nghiêng người né đi - "Tỷ tỷ... trả lại cho ta được không?"

Nguyễn Đa cúi đầu nhỏ giọng nỉ non, như một đứa nhỏ bị vứt bỏ, cô độc và bất lực.

Nhìn bộ dạng này của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương sao có thể không đau lòng. Hết thảy những thứ này đều không phải do mình tạo ra sao. Nếu không phải mình gây nên nhiều vết sẹo trên người Nguyễn Đa, nàng sao có thể trở nên tự ti như vậy. Thậm chí trời nóng đến vậy mà cũng không dám mặc quần áo mùa hè.

Nguyễn Ngô Sương đau lòng ôm Nguyễn Đa ấn vào lồng ngực, vuốt tấm lưng đã như ướt sũng vì mồ hôi, muốn cho Nguyễn Đa vui vẻ thoải mái một chút cũng khó vậy sao.

- "Tiểu Đa, ngươi nghe ta nói, cứ mặc quần áo như thế này không sao đâu. Mấy vết sẹo này sẽ không ai để ý đâu, mà có nhìn thấy người ta cũng không dám chê cười. Tiểu Đa rất đẹp, thực sự rất đẹp. Từ nay về sau mùa hè không được mặc áo dài tay nữa, biết không"

Nguyễn Ngô Sương không ngừng an ủi Nguyễn Đa, cảm giác được thân thể run rẩy trong lòng mình dần hồi phục mới cúi xuống nhìn.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now