Chương 56

328 8 0
                                    

  Không có rèm che, ánh mặt trời không kiêng nể gì xuyên qua thuỷ tinh chiếu lên mặt người nọ đang ngủ say trên giường. Nguyễn Đa tóc dài nhu nhu có chút hỗn độn, giống như một mèo nhỏ lười nhác nhấc lên cái eo. Tuy rằng là động tác cực kỳ ngây thơ, rơi vào Nguyễn Đa làm lại thiếu một tia ngây ngô, thêm một tia quyến rũ.

Xuống giường, bàn chân trắng noãn khéo léo dẫm lên tấm thảm lông xù, làm cho Nguyễn Đa nháy mắt khởi quật tinh thần. Nghĩ đến hôm nay sẽ đi tìm phòng ở, Nguyễn Đa trong lòng cũng có chút ẩn ẩn chờ mong. Dù sao cũng sắp có một căn nhà thuộc về chính mình, tâm cũng trở nên ấm áp hẳn.

Đơn giản chải đầu rửa mặt, mặc một chiếc áo thuần sắc trắng cùng quần bò màu xanh, đeo một chiếc dép đế bằng liền ra khỏi khách sạn. Bộ dạng nhàn nhã, tóc dài màu đen, không trang điểm, làm cho Nguyễn Đa biến hoá nhanh chóng trở thành một nàng sinh viên tràn đầy sức sống. Cho dù không mang giày cao gót, Nguyễn Đa cũng đã cao tới 175 cm, mỹ nữ như vậy đi trên đường, tự nhiên rước lấy không ít ánh mắt. Đi tới một đoạn đường, Nguyễn Đa tìm đến gian phòng cho thuê đầu tiên. Chủ cho thuê là một nam nhân đại khái khoảng 40 tuổi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đa liền không ngừng nghỉ ngắm nhìn làm cho Nguyễn Đa trong lòng một trận rùng mình, vội vàng nhìn một ít căn phòng rồi rời khỏi.

Sau đó đi tới xem căn thứ hai, thứ ba, thứ bốn...

Khẽ thở dài một tiếng, Nguyễn Đa mệt mỏi ngồi ở trên ghế đá công viên, xem xét những phòng ở hôm nay tới thăm, cuối cùng cũng chỉ có căn thứ ba thoạt nhìn tương đối phù hợp với mình. Chủ cho thuê là một phụ nữ trung niên, sống cùng chồng một chỗ. Cho nên gian phòng này không còn người, một tháng 1200 tệ tiền thuê nhà, giao thông tiện lợi, phòng cũng thực sạch sẽ, chỉ cần trả trước tiền thuê một tháng là có thể vào ở ngay.

Giải quyết xong vấn đề nhà ở, Nguyễn Đa một thân mệt mỏi nhưng không có trở lại khách sạn nghỉ ngơi, mà là đi một nơi nàng muốn tới nhất. Xuống xe, đứng ở cổng bệnh viện Hồng Minh. Bệnh viện so với trước kia càng hoành tráng, không chỉ có hoa viên được chăm chút, mà cây cối còn trồng thêm rất nhiều, làm cho bệnh viện thoạt nhìn như một công viên xinh đẹp.

Hai tay gắt gao nắm chặt, Nguyễn Đa biết người nàng ngày đêm tưởng niệm ngay tại nơi này, nhưng mà , nàng lại không có dũng khí bước vào bệnh viện. "Hiện tại, hẳn là không phải lúc thích hợp gặp mặt?" Nguyễn Đa trong lòng tự nói với mình, ngay tại lúc nàng xoay người rời đi, bỗng xuất hiện trước cửa bệnh viện một khuôn mặt hấp dẫn sự chú ý của Nguyễn Đa hệt như nam châm.

Cho dù qua 8 năm, năm tháng vẫn không làm nhoà đi nét đẹp hoàn mỹ trên gương mặt kia. Tuy rằng ngoại hình Nguyễn Ngô Sương không phải là hoàn toàn không có biến hoá, chỉ có thể nói, Nguyễn Ngô Sương hiện tại càng thêm thành thục, cũng càng thêm có nữ nhân tư vị. Thân thể Nguyễn Đa cứng ngắc ở nơi đó, chỉ có thể từ xa đứng nhìn Nguyễn Ngô Sương. Cho dù khoảng cách xa xôi như vậy , Nguyễn Đa vẫn có thể nhìn rõ nhất của nhất động của nàng, một nét nhíu mày, hay một tia cười...

Thân thể hơi hơi phát đau, thật giống như hiện tại không chạm đến người kia, chính mình sẽ đau đến chết. Chỉ có Nguyễn Đa biết, nàng có bao nhiêu khát khao xông lên hung hăng ôm lấy Nguyễn Ngô Sương.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now