Chương 82

293 4 0
                                    

  Giữa tháng 8 thời tiết X thị cực kỳ nóng bức, mặt trời dường như ghen tỵ người khác da thịt quá trắng, không ngừng đem ánh nắng chiếu xuống. Các nữ nhân đều bôi kem chống nắng, thay trang phục hè mới tinh, có thể bộ bao nhiêu thịt liền lộ bấy nhiêu. Ý đồ đem dáng người thướt tha nhuần nhuyễn của mình triển lộ.

Buổi sáng ngày 16, Nguyễn Đa dậy sớm so với ngày thường một tiếng đồng hồ. Nhìn dung nhan Nguyễn Ngô Sương bên giường vẫn còn ngủ, nhỏ giọng nói câu "sinh nhật vui vẻ" liền chui vào phòng bếp.

Tục ngữ nói rất hay, nếu muốn níu giữ một nam nhân trước tiên là nắm giữ khẩu vị của hắn. Mặc dù nơi này, nam nhân biến thành nữ nhân, , nhưng là vô số người truyền chiêu số, vẫn là dị thường hữu hiệu. Có lẽ là ngửi được mùi đồ ăn, có lẽ trong bụng cồn cào đòi bữa sáng đã lâu, không đợi Nguyễn Đa kêu mình, Nguyễn Ngô Sương cũng đã một bước tỉnh lại.

Nhẹ chân bước xuống lầu, mới tiến đến phòng khách liền thấy được bóng dáng người nọ bận rộn dưới phòng bếp. Thân thể lập tức ấm lên, giống như là còn một khối nho nhỏ trong lòng được che chở, cái loại hạnh phúc tràn lan này thậm chí làm cho Nguyễn Ngô Sương cảm giác muốn rơi lệ.

Bước nhanh tiêu sái tiến đến, đem người nọ gắt gao ôm vào trong ngực. Khối thân thể này, rõ ràng là gầy yếu như vậy, vì cái gì còn gánh vác được nhiều thống khổ như vậy? Còn yêu sâu được như vậy?

"Tỷ... Sắp xong rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi." Kỳ thật, từ lúc Nguyễn Ngô Sương xuống lầu, Nguyễn Đa cũng đã phát hiện ra nàng. Thân thể tuy rằng bị Nguyễn Ngô Sương ôm, trên tay vẫn không quên động tác. Chậm rãi đem mì thả vào trong nồi, sau đó dùng đũa khuấy thật cẩn thận. Tuy rằng là làm một bát mì bình thường, nhưng mà bên trong không nói hết lời.

Lúc trước, mỗi khi có sinh nhật của tiểu bối, người lớn thường làm một bát mì trường thọ. Tên như ý, chính là muốn cho sinh nhật tiểu bối khoái khoái lạc lạc, kéo dài tuổi thọ. Mì không cần nhiều, chỉ cần đầy đủ một dây. Trong quá trình nấu, cho mì chín mà không thể để cho đoạn mì này bị đứt đoạn. Đây cũng là một kĩ thuật.

Nguyễn Ngô Sương không nghe lời ra phòng khách chờ, mà là đứng ở phòng bếp ngẩn người nhìn bóng dáng Nguyễn Đa. Theo thời gian trôi qua, mì cũng đã nở chín. Tuy rằng đứng không gần, nhưng là Nguyễn Ngô Sương vẫn ngửi được mùi thơm của mì khi nước sôi. Nhất thời, bụng kêu lạch cạch như sét đánh.

Theo Nguyễn Đa chậm rãi đi ra, bát mì trường thọ trong truyền thuyết cũng nằm trên bàn ăn. Một đôi đũa trắng noãn đặt trên miệng bát, canh thanh đạm tản ra nhiệt khí, mà mấy lát cà chua cùng rau gia vị phía trên mặt càng tăng thêm phần ngon miệng. Rốt cuộc bất chấp cái gì, Nguyễn Ngô Sương liền cầm lấy chiếc đũa định ăn. Sau đó như nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đa.

"Tiểu Đa, chúng ta cùng chung bát mì này có được không?" Nguyễn Ngô Sương hỏi Nguyễn Đa, đồng thời đem ghế kéo đến gần bên cạnh. Nghe Nguyễn Ngô Sương đề nghị, Nguyễn Đa vội vàng phe phẩy đầu cự tuyệt. "Tỷ, không được, bát mì này gọi là mì trường thọ, là không thể cùng người khác chia sẻ." Như vậy chẳng phải có ý là đem mạng sống của mình bẻ nửa cho người khác?

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now