Chương 11

483 20 1
                                    

Chuông tan học vang lên, Nguyễn Đa thu dọn đống sách giáo khoa trên bàn, cẩn thận sửa sang lại cho vào trong cặp sách. Nhìn bên ngoài trời mưa phùn, khoé miệng gợn lên chút cười. Nghĩ đến việc được nhìn thấy tỷ tỷ, trong lòng vui vẻ hưng phấn thật giống như được đánh thuốc kích thích. Tuy rằng tỷ tỷ rất ít khi ôn nhu đối đãi với mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, cũng chính là một loại hạnh phúc.

Lúc này Từ Nhã, đang nhìn thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn của Nguyễn Đa, còn có chút cười yếu ớt lăng lăng xuất thần. Thực ra ở giữa trưa, sau khi trải qua sự kiện, Từ Nhã đã cho phép bản thân được cảm giác với Nguyễn Đa. Tuy mới quen hai ngày nhưng Từ Nhã thừa nhận mình thích Nguyễn Đa.

Thích cái khí chất hơi ưu thương của Nguyễn Đa, thích cỗ mùi vị thảo dược tự nhiên trên người Nguyễn Đa, thích lúc bình thường Nguyễn Đa ôn nhu, nhưng đến lúc cần thiết lại mạnh mẽ cường thế.

Hôm nay có trò hài kia cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất Từ Nhã khẳng định được tình cảm của lòng mình, còn đoán được Nguyễn Đa không hề phản đối bài xích đồng tính luyến ái, thậm chí, còn có thể nhận.

Nếu nàng không thể nhận, chắc chắn sẽ không giúp mình giải vây, lại càng không thể sau khi sự tình qua đi vẫn như trước cùng mình ở một chỗ. Nhiều nhân tố có lợi như vậy, càng khiến Từ Nhã đối với Nguyễn Đa thêm tự tin. Nhìn bóng dáng Nguyễn Đa mau chóng bước ra khỏi lớp học, Từ Nhã ngay cả cặp sách cũng không kịp mang,vội vàng đuổi theo.

- "Tiểu Đa, ngươi đi với ta một lúc được không" - Từ Nhã chủ động hẹn, nếu thực sự muốn tán tỉnh một người, mỗi phút mỗi giây cũng quyết không để lãng phí. Nghe Từ Nhã có ý mời mình, Nguyễn Đa hơi cau mày, nhưng nhìn bên ngoài trời mưa , Nguyễn Đa cũng có chút cớ.

- "Từ Nhã , thực xin lỗi ngươi, nhưng mà hôm nay trời mưa to vậy... để hôm khác được không" - Nguyễn Đa nói xong, mắt chứa đầy vẻ tạ lỗi. Gương mặt tái nhợt cộng với thân thể gầy yếu hơi hơi nghiêng về phía trước, có một loại ốm yếu nói không nên lời. Từ Nhã nhìn chỉ muốn vùi Nguyễn Đa vào ngực mình che chở.

- "Cũng được, vậy cùng đi ra cổng trường đi" - Từ Nhã che giấu nỗi thất vọng, mặt cố nở ra một nụ cười sáng lạn, khoác lấy cánh tay Nguyễn Đa vô cùng thân thiết. Vì muốn vội vã về nhà để được gặp Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa cũng không từ chối cử chỉ thân mật của Từ Nhã, hai người cùng chạy ra tới cổng trường.

Bên ngoài, hai nữ nhân dáng người cao gầy đứng chung một chiếc ô mỏng manh chống chọi với làn mưa. Khiến những người tới đón các vị tiểu thư nữ sinh tan học đều phải ngoái đầu nhìn, dù sao người đẹp ít khi được gặp, đây làm một lúc hai nàng cực xinh đẹp.

Nguyễn Ngô Sương lẳng lặng nhìn cổng trưởng đông đúc học sinh ùa ra, gắng tìm kiếm thân ảnh của Nguyễn Đa.

- "Tiểu Sương, tìm được em gái ngươi chưa" - Trần Hề bị chạm vào chân đau, dùng răng cắn nhẹ môi dưới. Nhìn Trần Hề bộ dáng có vẻ khó chịu, Nguyễn Ngô Sương liền đưa tay đỡ lấy vai, vùi nàng vào lồng ngực.

- "Như thế này có lẽ ngươi sẽ thoải mái hơn" - Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng nói xong, mắt lại chăm chăm nhìn vào cổng trường. Được Nguyễn Ngô Sương che chở, Trần Hề những tưởng nàng đã bắt đầu chấp nhận mình, nhưng nghe xong lời giải thích, mọi hi vọng lại đều tan biến. Chỉ là áy náy mà thôi, chẳng lẽ chỉ khi ta bị thương thì ngươi mới quan tâm tới ta một chút.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now