Chương 88

217 4 0
                                    

  Nguyễn Đa để Trần Hề về nhà, còn mình trở lại phòng bệnh coi sóc Nguyễn Minh. Ngồi ở ghế trong phòng, Nguyễn Minh sớm đã nặng nề ngủ. Dù sao thân thể người già cũng không còn hồi trẻ như vậy cường tráng. Gần là chịu áp lực một ngày đã không còn chịu nổi.

Nếu nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Minh gần như vậy. Ở trong trí nhớ của nàng, Nguyễn Minh đều là một người dị thường nghiêm túc. Mặc kệ là đối đãi với mình hay Nguyễn Ngô Sương, cơ hồ rất ít khi hắn lộ ra cười. Tuy rằng như vậy, cũng không thể khiến cho người ta có thể làm ngơ suất khí cũng ngũ quan tuấn tú của Nguyễn Minh.

Nhưng mà, có một tên là "thời gian tặc" đã bất tri bất giác tiến đến, trộm đi vẻ mặt tuấn lãng của Nguyễn Minh, cũng trộm đi thanh xuân của hắn. Tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen, thân thể cũng không còn cường tráng, thậm chí lưng có chút còng. Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Minh, cũng không khỏi thương xót.

Cho dù Nguyễn Minh đoạn cuộc sống trước đây vốn không có để mình vào trong mắt, cho dù Nguyễn Đa đối với Nguyễn Minh có ôm thầm oán, lại vẫn chưa từng hận phụ thân này của mình. Ba, hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ đều ổn, bởi vì các ngươi đều là người trọng yếu đối với ta, mặc kệ là ai, ta đều luyến tiếc nếu các ngươi bị thương tổn.

Thần kinh phải kéo căng suốt một ngày rốt cục cũng không thể chống đỡ tiếp, vì Nguyễn Đa lúc đem Nguyễn Minh vào viện quá mức vội vàng cho nên cũng không chuẩn bị nhiều đồ đạc. Nguyễn Đa cuộn tròn thân thể nằm trên ghế sô pha, chậm rãi nhắm hai mắt. Nhưng mà, gương mặt của Nguyễn Ngô Sương loé qua, làm cho cơn buồn ngủ của nàng nhất thời biến mất.

Ngực giống như có cái gì đó chặn lại đau đớn, làm cho Nguyễn Đa hầu như không thở nổi. Sợ chính mình làm ra tiếng ồn quá lớn đánh thức Nguyễn Minh, Nguyễn Đa vội vàng đi tới WC, sau đó ghé vào bồn rửa mặt nôn khan, lại cái gì cũng đều không phun được ra. Nguyễn Đa sức ăn không lớn, buổi sáng chỉ một mẩu bánh mì liền vội vàng tới trường. Sau đó xảy ra chuyện của Nguyễn Ngô Sương, suốt một ngày, nàng đều không ăn thêm chút gì nữa, dĩ nhiên nôn cũng không thể ra được gì.

Ghé vào vòi nước rửa mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. So với lúc trước sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, không có chút huyết sắc, da thịt trên mặt cũng tiêu điều không có mấy. Nguyễn Đa cười khổ, nếu chính mình giờ đi ra ngoài, nhất định là sẽ bị tưởng thành ma đi? Lấy khăn lau cánh tay , tay trái đụng vào tay phải, là cùng một dạng lạnh lẽo thấu xương.

Trở lại phòng bệnh, nằm vào chiếc ghế ban nãy, có lẽ chút nôn khan vừa rồi cũng tiêu hao thể lực nhiều. Hầu như chỉ chạm lưng vào ghế, liền làm cho nàng nặng nề rơi vào giấc ngủ. Có lẽ... Ngày mai còn có nhiều chuyện khó khăn chờ nàng.

............................

Vì cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ xác thực là bệnh viện Hồng Minh dùng thuốc giả, cho nên không thể tống Nguyễn Ngô Sương vào ngục giam, chỉ có thể an bài ở phòng thẩm vấn. Bất quá cho dù là ở nơi này, đối với Nguyễn Ngô Sương, so với phòng giam cũng không khác. Ánh trời chiều bên ngoài ngẫu nhiên chiếu vào căn phòng thẩm vấn nhỏ, lại vẫn khiến cho Nguyễn Ngô Sương cảm giác vô cùng sợ hãi.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now