Đến bệnh viện, giải phẫu đã được chuẩn bị xong xuôi. Lần giải phẫu này là Nguyễn Ngô Sương mổ chính, Trần Hề làm phó thủ. Hai người một là viện trưởng, một là nữ nhi của thị trưởng. Không thể không nói, lần giải phẫu này có ý nghĩa trọng đại của bệnh viện. Từ khử trùng ban đầu, đến công tác chuẩn bị, từng y tá trên mặt đều dị thường nghiêm túc, tận lực để làm được tốt nhất có thể.
Buổi sáng đúng chín giờ, y tá phụ ca giải phẫu đã đem Trừng Khải được tiêm thuốc gây tê vào phòng mổ. Đèn trắng được bật lên, đem Trừng Khải nằm trên giường bệnh soi da mặt đến trắng bệch. Nguyễn Ngô Sương nhìn cảnh tượng như vậy, mí mắt thế nhưng không tự chủ được run lên. Trong óc hồi tưởng, là câu nói kia của Nguyễn Đa.
"Tiểu Sương... Bắt đầu đi." Tiếng Trần Hề nói vang lên, quấy rầy hồi tưởng của Nguyễn Ngô Sương, hít một hơi sâu, Nguyễn Ngô Sương cầm lấy dao mổ. "U bệnh nhân thuộc loại u lành, ở vùng phụ cận khu thần kinh. Khoảng cách xa mạch máu nhất là 1 hào thước, khi cắt bỏ phải chú ý."
Nguyễn Ngô Sương vừa thuần thục giảng giải, vừa dùng dao mổ bén nhọn cắt qua đỉnh đầu Trừng Khải, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ dao.
.........................
"Cô giáo, nửa phần nốt nhạc hình như viết sai nơi rồi?" Thanh âm hơi nghi hoặc vang lên, quấy rầy ý nghĩ Nguyễn Đa. Ngẩng đầu nhìn dòng nhạc chính mình viết loạn thất bát tao, Nguyễn Đa ngượng ngùng nhìn về phía học sinh. "Thật sự đúng không dạy nổi mọi người, ta hôm nay trong nhà có chút chuyện, cho nên bị phân tâm, xin hướng các ngươi giải thích."
Nguyễn Đa nói xong, lau dòng nhạc được viết trên bảng đen, lại viết lại một lần nữa. Nhưng mà nàng không phát hiện, ở phía dưới lớp học, còn có một người cũng như nàng ở dưới thất thần, đó là Trừng Ca. Đúng vậy, nàng chính là nữ nhi của Trừng Khải, thử hỏi ba của mình đang nằm ở bệnh viện phẫu thuật não, lại có nữ nhi nào còn có thể chuyên chú nghe giảng?
Tuy rằng Trừng Ca rất nhiều lần muốn xin phép đi cùng Trừng Khải, nhưng mỗi lần đều bị Trừng Khải nghiêm khắc cự tuyệt. Nói là cho dù lên Đại học, cũng không thể dễ dàng xin nghỉ. Bệnh của ta không có vấn đề gì, ngươi cũng không phải bác sĩ, ở trong này theo ta cũng vô dụng. Còn không bằng hảo hảo tới trường, như vậy ta cũng có thể yên tâm.
Những lời này, đều là nguyên văn Trừng Khải nói. Tuy rằng Trừng gia đã có đủ tiền tiêu xài cả đời, nhưng Trừng Khải cũng không muốn nơi lỏng dạy dỗ nữ nhi. Trừng Ca lúc 5 tuổi, Trừng Khải liền li hôn với mẹ nàng. Suốt 15 năm qua, Trừng Khải vì cố kỵ cảm thụ của Trừng Ca, chưa từng cùng một nữ nhân thân mật, cũng chưa từng theo đuổi bất cứ nữ nhân nào.
Nghe nói trẻ con từ gia đình mồ côi lớn lên, đều có chút tự kỉ, Trừng Khải liền lao lực tâm tư làm cho Trừng Ca giao lưu với nhiều bằng hữu, chỉ cần có thời gian là sẽ mang nàng ra nước ngoài đi du lịch. Không thể không nói, phụ thân như vậy, thật là vô cùng tẫn trách. Trừng Ca mỗi lần nhìn thấy Trừng Khải đầu tóc bạc đã ướt hốc mắt, lúc này đây Trừng Khải bệnh, cũng làm cho phòng tuyến của Trừng Ca một lần sụp đổ.
Chính mình đã mất đi mẹ, nếu còn mất đi ba nữa, thì sẽ ra thế nào? Trừng Ca không dám đi tưởng tượng, càng không muốn nghĩ. Cho nên dù chính mình không phải bác sĩ, không giúp gì được cho bệnh tình. Nàng vẫn muốn ở bên người Trừng Khải, cùng ba vượt qua cửa ải khó khăn này.
![](https://img.wattpad.com/cover/167829371-288-k502567.jpg)
YOU ARE READING
[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu Bạo
Ficción GeneralTác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng Bản Raw : 100 Chương Hoàn.