Nếu hiện tại không nhìn thấy Nguyễn Đa quá mệt mỏi, thì Nguyễn Ngô Sương nhất định đem nàng kêu dậy, hỏi lý do vết bầm tím trên người vì sao mà có. Dù sao thân thể Nguyễn Đa so với trước đã kém đi rất nhiều, chuyện trước đây đã không muốn nhắc lại. Nhưng là hiện tại Nguyễn Ngô Sương không muốn nhìn thấy Nguyễn Đa lại phải chịu chút thương tổn nào.
Bất đắc dĩ thở dài, Nguyễn Ngô Sương động tác cực nhẹ nhàng thay quần áo cho Nguyễn Đa, sau đó lấy rượu thuốc đồ lên vết bầm trên vai. Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua trên da thịt tái nhợt kia chứa từng đường vết sẹo dữ tợn. Như là cơn ác mộng không bao giờ thôi ám ảnh, lúc nào cũng khắc sâu nhắc nhở sai lầm mình từng phạm phải.
Rất nhiều lúc, Nguyễn Ngô Sương đều đã suy nghĩ, nếu chính mình năm đó nhất thời mềm lòng mà lưu lại Nguyễn Đa, có phải là sẽ không mất đi Nguyễn Đa cùng với An Nghiên xuất hiện. Nếu vụ tai nạn kia, đoạt đi sinh mệnh của Nguyễn Đa, như vậy bây giờ mình sẽ thành cái dạng gì? Tàn mất? Hay là trở thành một cái xác không hồn?
Nàng, là hòn ngọc quý trên tay Nguyễn Minh, là viện trưởng trẻ tuổi nhất của X thị. Cơ hồ là mọi người, đều chỉ nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương một mặt ngăn nắp lượng lệ, nhưng không thể nhìn đến nội tâm của nàng. Thậm chí có thể nói, liền ngay cả Nguyễn Minh là cha đẻ của nàng, cũng nhất định không hoàn toàn hiểu hết Nguyễn Ngô Sương. Nhưng mà, Nguyễn Đa lại hiểu được.
Nàng hiểu được Nguyễn Ngô Sương chấp nhất, Nguyễn Ngô Sương cố chấp, thậm chí hiểu được một mặt u tối của Nguyễn Ngô Sương. Cho dù ngươi khuyết điểm không đếm hết, cho dù ngươi trước đây từng đối đãi với ta như vậy, nhưng mà như vậy thì đã sao? Ngươi vẫn là ngươi, là ta yêu ngươi.
Thích một người, có thể bởi vì nét xinh đẹp của nàng. Yêu một người, lại có thể bởi vì nét xấu xí của nàng.
Tầm mắt không tự chủ được dừng lại trên gương mặt ngủ say của người kia, như trước đây vẫn nhợt nhạt như vậy, không có chút da thịt. Nguyễn Ngô Sương cho tới bây giờ đều không nghĩ đến, trên thế giới này còn có thể có người làm cho mình đau lòng đến vậy. Từng thương tổn ngươi, là vì ta cố chấp và ngây thơ. Đến tận bây giờ, ta mới hiểu được ngươi đối với ta là cỡ nào trọng yếu.
"Tiểu Đa. Ngủ ngon." Nguyễn Ngô Sương trên trán Nguyễn Đa ấn hạ một cái hôn, thân thể mệt mỏi cũng tuỳ theo tiến vào mộng đẹp.
.................................
Thời gian là kẻ thành thực nhất, cũng là vị bác sĩ tâm lý tốt nhất trên thế giới. Mỗi ngày qua đi, chuyện giống nhau được lặp lại, vận mệnh luân chuyển tuần hoàn, chậm rãi chữa khỏi vết sẹo trong lòng.
Vào đại học Ngự Phong làm việc tới nay đã một tháng, Nguyễn Đa đã quen thuộc các loại công tác, đồng thời cũng cùng với số học sinh xấp xỉ tuổi mình trở thành bằng hữu. Nữ sinh ngày đầu ra mắt đụng phải mình cũng không gây thêm phiền toái gì, ngẫu nhiên nói chuyện trao đổi với nhau trong lớp cũng dần dần quen thuộc.
Trong một bài học ngoại khoá, Nguyễn Đa ngẫu nhiên biết được tên của nữ sinh kia, Trừng Ca. Không thể không nói, đây là một cái tên rất đặc biệt, nhưng lại rất êm tai. Theo tên này, liền có thể nghe ra đứa nhỏ này đối với cha mẹ là cực được coi trọng. Không giống như mình, Nguyễn Đa. Đa- như một người dư thừa.
YOU ARE READING
[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu Bạo
Genel KurguTác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng Bản Raw : 100 Chương Hoàn.