Chương 89

203 7 0
                                    

Sau khi cùng Trần Hề nói lời từ biệt, Nguyễn Đa liền vội vàng tới Trừng gia. Bởi vì khi làm giáo viên có biết đến một số thông tin cá nhân của học sinh, cho nên Nguyễn Đa tự nhiên là biết địa chỉ của Trừng Ca.

Dọc theo đường đi, Nguyễn Đa đều im lặng tựa trên toà xe nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng mới chỉ qua hai ngày, nhưng đối với nàng mệt mỏi tựa như đã qua hai năm. Mí mắt như muốn dính lấy nhau trầm trọng, đầu cũng có chút choáng váng. Nguyễn Đa biết chính mình hẳn là nên đi nghỉ, nhưng vì Nguyễn Ngô Sương bị nhốt trong nhà lao, nàng sao có thể buông tâm mà nghỉ ngơi?

Một đường xóc nảy, cuối cùng cũng đến biệt thự Trừng gia. Nguyễn Đa thật sự không rõ, tại sao một số kẻ nhiều tiền lại luôn thích sống ở trong những toà biệt thử nơi hẻo lánh? Chẳng lẽ một người sống trong nhà lớn vậy không cảm thấy cô đơn sao?

Chậm rãi bước tới cửa, lại bị hai vệ sĩ mặc âu phục đen chặn lại. "Xin lỗi, vị tiểu thư này. Nơi đây là thuộc về nơi ở tư nhân, không được cho phép sẽ không ai được đi vào."

"Xin lỗi, ta cũng không phải không được phép. Ta là cô giáo của chủ nhân nơi này, tìm nàng nói chút chuyện. Phiền toái các ngươi nói một tiếng, nhắn là cô giáo Nguyễn tới tìm nàng."

Thanh âm Nguyễn Đa vốn là rất nhỏ, hơn nữa gương mặt nàng tái nhợt, thân thể lại giống như gió thổi qua sẽ ngã xuống, cũng thực làm cho hai tay vệ sĩ nổi lên tâm không đành. Một trong hai nam nhân đó lấy ra bộ đàm, giải thích tình huống hiện tại, sau đó liền đem Nguyễn Đa vào gia môn Trừng gia.

Đẩy cửa mà vào, ánh vào mi mắt chính là ảnh chụp của Trừng Khải, cùng một số hoa giấy màu trắng. Nhìn không khí này với bề ngoài tráng lệ hoàn toàn bất đồng, Nguyễn Đa tâm cũng trở nên khó chịu. Ở bên trong và ngoài căn phòng giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bị ngang nhiên cách trở, trở thành nỗi đau trong lòng chủ nhân.

Giờ này khắc này, Nguyễn Đa đối diện với bức ảnh thờ của Trừng Khải chăm chăm nhìn, mặt kính trơn bóng thậm chí có thể phản chiếu cả hình nàng. Cho dù là một hình bóng, cũng làm cho Nguyễn Đa cảm nhận được đau đớn trong lòng nàng. Không phải là chưa nghe chuyện của Trừng Khải, đúng là bởi vì từng nghe qua nên giờ mới thấy áy náy khó chịu như vậy.

Khác với những kẻ phú quý, Trừng Khải dù công việc bề bộn, lại vẫn không buông lỏng dạy dỗ Trừng Ca. Hai người cùng là phụ nữ, càng có thể gọi là bằng hữu. Không thể không nói, Trừng Khải lần này đột nhiên qua đời đối với Trừng Ca là một đòn huỷ diệt, cũng có thể là huỷ cả đời nàng.

"Trừng Ca..." Nguyễn Đa nhẹ giọng kêu, sau đó không tiếng động đứng sau lưng nàng.

"Sao? Là cô giáo Nguyễn đến đây? Thực có lỗi, ta đang nhìn cha ta quá chăm chú, nên không có phát hiện ngài đi vào. Không biết cô giáo Nguyễn tới tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ ta hẳn đã xin trường học cho ta nghỉ vài hôm rồi?"

Ngữ khí vô cùng lạnh nhạt tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai người, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đa cùng đối mặt Trừng Ca nói chuyện, cũng là lần đầu tiên nàng quan sát Trừng Ca gần như vậy. Nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp lại, là vì một mâu thuẫn, cũng là vì mâu thuẫn đó Nguyễn Đa mới phá lệ chú ý tới Trừng Ca.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now