Chương 62

337 8 1
                                    

   Đem xe dừng lại trước tiểu khu cho thuê, Nguyễn Ngô Sương ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ nho nhỏ, nàng biết đó chính là nơi Nguyễn Đa sống. Hít sâu một hơi, giống như là làm một quyết định vô cùng quan trọng mới xuống xe, chậm rãi tiêu sái đến khu nhà. Lên mỗi tầng, Nguyễn Ngô Sương lại có cảm giác tim đập nhanh thêm một nhịp.

Đợi cho đứng trước cánh cửa, Nguyễn Ngô Sương thậm chí cảm thấy tim mình đang muốn khoét một cánh cửa mà thoát ra ngoài. Ngón tay thon dài tinh tế ấn vang chuông cửa, trong phòng lại truyền đến một thanh âm của một nữ nhân xa lạ. Nguyễn Ngô Sương kích động, cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ lên so sánh đối chiếu, xác nhận mình không tìm nhầm nhà mới ấn chuông cửa lần nữa.

Lần này người trong phòng không hỏi lại mà trực tiếp mở cửa. Sau khi mở, kể cả người đứng ngoài và người trong nhà đều là sửng sốt. An Nghiên nhìn tới người đứng ngoài cửa, trước tiên đã xác định đây chính là vị tỷ tỷ mà Nguyễn Đa luôn nhớ mãi không quên. Bởi vì hai người diện mạo có nhiều chỗ tương tự, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhưng cũng năm phần giống nhau.

Đồng dạng, Nguyễn Ngô Sương cũng đối với An Nghiên đứng trước mặt mình để ý rất nhiều. Mà dựa vào hiểu biết về Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương biết Nguyễn Đa không phải người thích cùng người khác gần gũi. Trừ phi người kia quan hệ vượt quá mức tầm thường, hoặc Nguyễn Đa đối với người kia muốn dựa vào. Nguyễn Ngô Sương trong lòng ẩn ẩn bất an, trực giác nữ nhân nói cho nàng nữ nhân trước mặt mình là không phải người đơn giản.

"Xin chào, xin hỏi Nguyễn Đa ở đây phải không?" Áp chế nghi vấn trong lòng, lộ vào một nụ cười không chê vào đâu được, trừ bỏ đối mặt với Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương vẫn là cực kỳ tự tin, giống như tám năm về trước không thay đổi. "Đúng vậy, ngươi là tỷ tỷ của nàng sao? Xin chào, ta gọi là An Nghiên." Hai người sớm đã có đáp án trong lòng, tựa hồ cái loại đối thoại này chỉ là vô nghĩa.

"Phải rồi, ta muốn gặp nàng, cái kia... An tiểu thư, ngươi không mời ta vào nhà sao?" Nguyễn Ngô Sương không có một tia ngại ngùng liền hỏi, giống như đây là chuyện thường tình. "A, thật có lỗi." An Nghiên nghiêng người cho Nguyễn Ngô Sương đi vào phòng, nhìn đến ánh mắt mong chờ của Nguyễn Ngô Sương, nàng đã có thể đoán ra nội tâm của nàng.

Chỉ nhìn vào ánh mắt có thể đoán ra nội tâm của người khác, loại này đối với người bình thường rất khó làm được, nhưng đối với An Nghiên là mười phần đơn giản. Là một bác sĩ tâm lý, nàng luôn cần hiểu được tâm lý của bệnh nhân, nhưng mà bình thường người bệnh tâm thần lại không muốn nói ra lời thật lòng cho bác sĩ. Cho nên từ ánh mắt đoán được nội tâm, chính là kỹ năng của bác sĩ tâm lý.

Theo từ cửa nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương, An Nghiên nhìn lâu nhất không phải diện mạo, mà là ánh mắt của Nguyễn Ngô Sương. Hai người lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau, An Nghiên thấy được trong ánh mắt Nguyễn Ngô Sương sự kinh ngạc, còn có chút thất vọng. Kinh ngạc là thấy được chính mình là người xa lạ, thất vọng là vì tâm lý nàng đang cực kỳ chờ mong một chuyện, cho nên không có người kia xuất hiện đã vi phạm kỳ vọng, mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now