Chương 77

344 5 0
                                    

Chuông báo thức ầm ĩ reo vang, muốn đánh thức hai con người đang say ngủ. Nguyễn Ngô Sương ấn tắt đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyễn Đa. "Tiểu Đa, dậy thôi, hôm nay ngươi phải đi phỏng vấn xin việc mà, dậy nhanh lên chuẩn bị một chút, không được lười biếng ngủ nướng!"

Đối với Nguyễn Đa mà nói, âm thanh của Nguyễn Ngô Sương hữu dụng hơn chuông báo thức rất nhiều, gần như chỉ vài giây đã làm cho nàng mở mắt. Nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình, lại lộ ra một cái ngây ngốc cười. "Tỷ, sớm!" 

"Ừ, nhanh dậy chuẩn bị trước một chút, sau đó xuống lầu ăn sáng, một lát nữa ta đưa ngươi đi."

Nguyễn Đa đáp dạ vâng Nguyễn Ngô Sương một tiếng, liền đi vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng người kia vui vẻ, trong mắt Nguyễn Ngô Sương cũng tràn đầy ôn nhu, cứ sống như vậy, kỳ thật không phải rất tốt sao?

Hai người rửa mặt chải đầu xong, liền đi xuống lầu. Cho dù hiện tại Nguyễn Minh không đi làm, nhưng vẫn có thói quen dậy sớm. Nhìn Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương bình thường rất khó xuất hiện vào giờ này, trong mắt Nguyễn Minh cũng có chút nghi hoặc. "Hai đứa sao lại dậy sớm vậy? Có việc gì sao?"

"Vâng, đêm qua ta cùng Tiểu Đa tìm việc làm, hôm nay muốn đi phỏng vấn." Nguyễn Ngô Sương kéo Nguyễn Đa qua bên ghế, giúp nàng ngồi xuống. Đối với hàng động ân cần như vậy của Nguyễn Ngô Sương, làm cho trong lòng Nguyễn Đa dấy lên một trận cảm động, cho nên hoàn toàn xem nhẹ Nguyễn Minh ngồi phía đối diện.

"Ừ? Định tìm việc gì?" Nguyễn Minh vừa đọc báo, vừa hỏi. 

"Ở trường Đại Học Ngự Phong, làm giáo viên. Nhưng mà giờ cũng chưa chắc được, phải đi phỏng vấn xong mới biết kết quả." Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Minh trò chuyện, mà Nguyễn Đa thì chỉ lẳng lặng ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Giờ này khắc này, cảnh tượng tựa hồ giống như trước kia, để mặc cho mình như một ngoại nhân.

Cho dù không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng thân là tỷ muội, lại là người yêu trong lúc đó tâm tình cũng đồng điệu làm cho Nguyễn Ngô Sương cảm nhận được cảm xúc của Nguyễn Đa. Nhìn sườn mặt người kia lộ vẻ mất mát, mới thấy hối hận hành vi của mình.

"Tiểu Đa, ăn no rồi sao? Chúng ta đi thôi." Muốn hảo hảo an ủi người này, lại bởi vì có mặt Nguyễn Minh, cho nên Nguyễn Ngô Sương chỉ có thể dắt Nguyễn Đa rời đi trước.

"Vâng." Nguyễn Đa đứng lên, đi ra khỏi phòng, mà Nguyễn Ngô Sương cũng đi theo sát phía sau nàng. Hai người vừa lên xe, Nguyễn Ngô Sương liền mạnh mẽ đem Nguyễn Đa ôm vào trong lòng. "Tiểu Đa, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lại xúc phạm ngươi đúng không?" Nguyễn Ngô Sương không cho Nguyễn Đa cơ hội phản ứng mà liền giải thích.

Nghe Nguyễn Ngô Sương nói, Nguyễn Đa nhìn nàng không biết phải làm sao. Trong lòng có nho nhỏ cảm động, lại có chút khó chịu không rõ nguyên nhân. "Tỷ tỷ, không có việc gì. Ta biết ngươi cũng không phải cố ý. Kỳ thật như vậy cũng tốt thôi, vốn quan hệ của ta với ba cũng không tốt. Hiện tại đã có thể cùng tỷ tỷ ở một chỗ, được ba đồng ý, ta thật sự đã rất mãn nguyện. Tình thân đối với ta thực sự quá xa xôi, ta bây giờ đã không còn hơi sức theo đuổi nữa." Lời nói của Nguyễn Đa, lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng ai oán, nháy mắt làm cho Nguyễn Ngô Sương á khẩu. Thật là như vậy, Nguyễn Đa dùng hết khí lực cùng dũng khí truy đuổi phân tình yêu này của mình, cho dù bị biến thành một thân vết thương chằng chịt vẫn không chịu buông tay. Giờ này khắc này, người này đã thật sự không còn bao nhiêu năng lực đuổi theo phân tình thân quá mức xa xôi kia.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now