Chương 67

355 7 0
                                    

  Xuống lầu đi tới cửa bệnh viện, khác với mỗi ngày đó chính là không nhìn thấy người kia gương mặt tươi cười, cũng không nhìn thấy xe người kia tới đón. Trần Hề khắc chế xúc động muốn khóc, tùy tay bắt một chiếc taxi về nhà. Lộ trình cũng không xa lắm, khoảng 20 phút, Trần Hề cũng đã khóc đỏ cả hai mắt.

Tài xế taxi ngồi ở ghế trước nghe Trần Hề cố gắng áp chế tiếng khóc cũng cảm thán, muốn nói gì đó an ủi mỹ nữ này, nhưng lại sợ không hiểu đầu đuôi câu chuyện lại khiến người ta nghe xong càng thêm không thoải mái. Cứ như vậy khóc nguyên một đường, khi Trần Hề xuống xe mới dùng sức lau lau mặt, nàng không muốn người kia nhìn thấy mình yếu đuối, lại càng không muốn so với người kia bị yếu thế.

Dùng chìa khóa mở cửa, vốn tưởng rằng sẽ là căn phòng vắng vẻ đìu hiu, nhưng không ngờ lại truyền đến mùi thơm ngào ngạt. Trần Hề vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Nhã tràn đầy ý cười hướng mình đi tới, trên người còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng nhạt. :"Tiểu Hề, đã về rồi sao? Đói bụng lắm phải không? Nhanh lên đi tắm đi, ta đã làm món ăn mà ngươi thích nhất!" Từ Nhã vừa nói, một bên đem Trần Hề đẩy mạnh vào trong phòng tắm, sau đó còn chưa kịp đợi nàng có phản ứng gì đã đóng cửa phòng tắm.

Sờ tay vừa rồi Từ Nhã đã chạm qua, trên da còn lưu lại mùi thức ăn Từ Nhã làm. Trần Hề lắc lắc đầu, ngồi vào trong bồn tắm, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện bên khóe miệng mình lộ ý cười.

Không biết là vô ý hay cố tình, Trần Hề hôm nay tắm rửa so với mọi ngày đều nhanh hơn rất nhiều. Ngay khi nàng bước ra, liền nhìn thấy Từ Nhã từ phòng bếp bưng ra một tô canh cuối cùng. Nhìn trên bàn bày ra liệt các món, tôm bóc vỏ chiên bột, cá chép nấu dấm, khoai sọ hầm rượu, canh dưa chuột...

Mỗi một món ăn đều là món của gia đình, tuy rằng trù nghệ so với nhà hàng cao cấp năm sao còn kém chút, nhưng hơn một tia hương vị gia đình. Trần Hề ngồi vào ghế, uống bát canh dưa, gần như là hét lên, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.

Trần Hề biết, Từ Nhã trước kia không khác gì mình, là một thiên kim đại tiểu thư được cha mẹ nuông chiều. Mỗi ngày trừ bỏ cuộc sống phóng túng la cà bên ngoài, cái gì cũng không phải làm. Nhưng từ sau khi Từ Nhã yêu mình, thay đổi của nàng đều được Trần Hề để vào trong mắt. Từ một kẻ trù nghệ rất kém cỏi, biến thành một người chỉ vừa ra tay đã có thể biến thành một bàn ăn thịnh soạn.

Gần là vì, chính mình một lần ăn ở khách sạn từng nói qua, thực nhớ trước đây được mẹ tự làm cho mình món canh dưa chuột phấn ti. Mà cái đồ ngốc Từ Nhã liền âm thầm tạc vào trong dạ, sau đó nơi nơi đi học nấu ăn. Làm nàng chứng kiến người kia mỗi ngày tan tầm đều bưng đến một bát canh dưa chuột đặt trước mặt mình, Trần Hề biết, nàng ấy vì yêu sẽ thay đổi hoàn toàn bản thân.

"Tiểu Hề, ngươi làm sao vậy? Sao lại còn khóc? Có phải là còn giận ta? Thực xin lỗi thực xin lỗi, buổi sáng hôm nay ta không nên cứ vậy mà đi, lại càng không nên cứ gặp mặt Tiểu Đa mà nói nhiều như vậy, mà lại không đi làm hoà với ngươi! Thực xin lỗi, Tiểu Hề, đừng giận nữa được không?"

Từ Nhã gắt gao ôm Trần Hề, loạn thất bát tao nói một đống, nhưng mà thông mình như Trần Hề, thời điểm này mà nàng vẫn còn để ý tới một câu. "Lại càng không nên cứ gặp mặt Tiểu Đa mà nói nhiều như vậy ? Có ý gì? Ngươi gặp Tiểu Đa sao?" Tiếng khóc lập tức ngừng lại, thay vào đó là một mặt tràn đầy nghi hoặc.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now